'Trời xanh sau mưa' sự 'tái sinh' diệu kỳ

  • 16:58, 30/04/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Trong gia tài văn chương của cố nhà thơ Hải Kỳ, tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương luôn là hai dòng chảy song hành, hòa quyện chặt chẽ. Chữ “tình” trong thơ ông không tách rời giữa cá nhân và cộng đồng, ở đó, cảnh và người luôn có sự giao hòa trọn vẹn. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, vần thơ của ông vẫn lấp lánh niềm tin, hy vọng, tràn đầy tinh thần lạc quan cùng lòng yêu đời tha thiết. Bài thơ “Trời xanh sau mưa” (thuộc Tuyển tập thơ Hải Kỳ) là một trong những thi phẩm kết tinh trọn vẹn tư tưởng ấy.

"Buồn vương trong lá xanh

Những cành vàng rải rác

Sau cơn mưa trong lành

Bỗng trời xanh bát ngát

Gì trong không gian ấy

Cứ khiến lòng không nguôi?

Trời sau cơn mưa tạnh

Xanh màu xanh lứa đôi

Có phải là vì em

Mà lòng anh thấy lạ

Cả những gì rất quen

Trời xanh qua kẽ lá

Vì em mà lòng anh

Nảy hồn thơ lá biếc

Vì em - mưa ngọt lành

Và trời xanh tha thiết"

Bài thơ mở đầu bằng một sắc thái buồn, nhưng đó không phải là cái buồn bi lụy, đau thương mà chỉ là chút “buồn vương trong lá xanh” từ những “cành vàng rải rác”. Cái “khéo” của nhà thơ là ở cách dùng từ “vương” đầy tinh tế. Chữ “vương” ấy  khiến cho nỗi buồn chỉ như một vệt màu nhẹ hẫng còn sót lại trên sắc xanh của lá, gợi lên sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa những gì vừa đi qua và những gì sắp đến.

“Trời xanh sau mưa”, một trong những bài thơ hay thuộc Tuyển tập thơ Hải Kỳ-Ảnh: NH.V
“Trời xanh sau mưa”, một trong những bài thơ hay trong Tuyển tập thơ Hải Kỳ - Ảnh: Nh.V

Những câu thơ tiếp theo đã lý giải trọn vẹn sự chuyển dịch của tâm cảnh, mở ra một không gian ngập tràn ánh sáng. Chữ “Bỗng” được đặt ở đầu câu như một tiếng reo ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên mà cụ thể là “trời xanh bát ngát”. Trong cái nhìn đầy nâng niu của thi sĩ, cơn mưa như một một sự thanh tẩy, gột rửa hết những “buồn vương”, “cành vàng” tàn úa, để trả lại cho vạn vật một diện mạo tinh khôi, nguyên sơ và tràn đầy sức sống.

Đứng trước sự bao la của vũ trụ sau cơn mưa, nhà thơ tự vấn: “Gì trong không gian ấy/Cứ khiến lòng không nguôi?”. Đó là một câu hỏi tu từ nhưng không cần lời đáp, bởi câu trả lời đã nằm sâu trong những nhịp rung động của trái tim tác giả. Cái “không nguôi” ấy chính là sự xao xuyến, bâng khuâng, để rồi thi sĩ đưa ra một cách nhận định rất riêng, rất tình rằng: “Trời sau cơn mưa tạnh/Xanh màu xanh lứa đôi”. Màu xanh lúc này không còn là sắc thái của cỏ cây hay mây trời đơn thuần, mà còn là màu của tình yêu và sức trẻ. Màu của những khởi đầu tinh khôi và niềm tin mãnh liệt vào một hạnh phúc vẹn tròn.

Đến khổ thơ tiếp theo, nhân vật “em” xuất hiện trực diện như một lời giải mã cho toàn bộ những xao động ban đầu: “Có phải là vì em/Mà lòng anh thấy lạ/Cả những gì rất quen/Trời xanh qua kẽ lá”. Nhà thơ tự vấn rằng, liệu có phải chính sự hiện diện của “em” đã thay đổi hoàn toàn lăng kính nhìn đời của “anh”? Để rồi những điều vốn dĩ “rất quen”, rất thân thuộc như vòm cây, kẽ lá hay bầu trời bỗng chốc trở nên “lạ”, mới mẻ và đầy sức quyến rũ.

Khổ thơ cuối cùng đã đúc kết trọn vẹn cảm xúc, nói lên sức mạnh diệu kỳ của tình yêu đối với tư duy sáng tạo của người nghệ sĩ: "Vì em mà lòng anh/Nảy hồn thơ lá biếc/Vì em - mưa ngọt lành/Và trời xanh tha thiết". Cụm từ "Vì em..." được lặp lại như một điệp khúc thiết tha, một lời tự tình chân thành rằng: “Em” chính là nàng thơ, là khởi nguồn cảm hứng đã chắp cánh cho những vần thơ của “anh” biếc xanh sắc lá, tinh khôi sắc trời. Những dư âm của sự tàn phai từ “cành vàng rải rác” ở đầu bài thơ đã tan biến hoàn toàn vào không gian. Thay vào đó là sức sống mãnh liệt của vạn vật và một tâm thế tự do, khoáng đạt của con người. Sự chuyển dịch này khẳng định một chân lý giản đơn rằng: “Sau cơn mưa, trời lại sáng”…

Mưa thường gợi cho người ta về nỗi buồn hay sự lạnh lẽo. Thế nhưng, cơn mưa dưới ngòi bút của cố nhà thơ Hải Kỳ lại hoàn toàn khác biệt, không hề để lại dấu vết của sự xác xơ, điêu tàn. Ngược lại, mưa mang đến dư vị “ngọt lành” của sự hồi sinh, khiến con người và cảnh vật càng trở nên giao hòa, gắn bó. Bài thơ không chỉ dừng lại ở một chuyện tình yêu lứa đôi, mà tác giả đã mượn tình yêu làm đòn bẩy để thể hiện cái nhìn lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bài thơ chính là lời tự tình thiết tha, thể hiện sự giao cảm tuyệt vời của một tâm hồn luôn rộng mở với thế giới xung quanh.

Sắc xanh trong nắng mới - Ảnh:Nh.V
Sắc xanh trong nắng mới - Ảnh:Nh.V

Thành công của tác phẩm không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở nghệ thuật thể hiện đầy tinh tế. Việc sử dụng thể thơ năm chữ ngắn gọn cùng ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, gần gũi, giàu hình ảnh đã tạo nên sức hấp dẫn cho bài thơ. Nhịp điệu thơ được biến hóa linh hoạt, lúc trầm lắng suy tư, khi lại rộn ràng, gấp gáp như nhịp đập của một trái tim đang yêu, khiến tác phẩm tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng chạm đến trái tim người đọc. Đặc biệt, nhờ sử dụng khéo léo bảng màu tươi sáng với những sắc vàng, xanh… đã giúp cho nhà thơ vẽ nên một bức tranh thiên nhiên căng tràn nhựa sống.

Đọc bài thơ “Trời xanh sau mưa” của cố nhà thơ Hải Kỳ, người đọc tìm thấy một sự đồng điệu với tinh thần của ca khúc "Tái sinh" do nhạc sĩ trẻ Tăng Duy Tân sáng tác. Nếu như nhà thơ Hải Kỳ dùng hình ảnh bầu trời sau cơn mưa để nói về sự hồi sinh của cỏ cây, của tâm hồn, thì Tăng Duy Tân lại dùng âm nhạc để diễn tả khoảnh khắc một trái tim tìm lại được hơi ấm của sự bình yên sau những ngày giông bão. Cả hai tác phẩm đều gặp nhau ở một điểm chung cốt lõi, đó là  “sức mạnh của tình yêu và niềm tin vào cuộc sống”. 

Cố nhà thơ, nhà giáo Hải Kỳ (tên thật là Trần Văn Hải), quê ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị). Ông không chỉ là một hội viên tiêu biểu của Hội Nhà văn Việt Nam mà còn là nhà giáo mẫu mực, hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”.

 

Với những đóng góp bền bỉ cho cả hai lĩnh vực, sáng tạo nghệ thuật và dạy học, nhà thơ Hải Kỳ vinh dự được Nhà nước và các cấp, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục, Huy chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật, Giải A Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lưu Trọng Lư lần thứ II cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Trong thơ của nhà thơ Hải Kỳ, chính nhờ "em" mà "mưa ngọt lành", mà "hồn thơ nảy biếc"; còn trong "Tái sinh", tình yêu như một phép màu làm bừng tỉnh những xúc cảm tưởng chừng đã chai sạn. Hình ảnh "trời xanh bát ngát" sau cơn mưa của thi sĩ dường như cũng chính là trạng thái rạng rỡ của nhân vật trong bài hát “Tái sinh” khi tìm thấy bến đỗ bình yên.

Qua tác phẩm, ta chợt nhận ra rằng, dẫu cuộc đời không tránh khỏi những phút giây “buồn vương” hay trĩu nặng âu lo, chỉ cần giữ cho mình một trái tim nồng hậu và một tâm hồn rộng mở, ta sẽ luôn tìm thấy bầu trời xanh bát ngát đang chờ đón phía trước. Đó chính là sự “tái sinh” diệu kỳ nhất mà tình yêu và niềm tin vào cuộc sống mang lại cho mỗi chúng ta.

                                                                                                       Nh.V

tin liên quan

Ngút ngát những miền xanh
Ngút ngát những miền xanh
QTO - Màu xanh trên áo anh/ Là màu xanh Tổ quốc/ Xanh của biển trời những cánh buồm lộng gió/ Xanh của mây ngàn những núi biếc đồi cây.
Dâng hương tại Thác Bụt, mở màn cho các hoạt động của Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa
Dâng hương tại Thác Bụt, mở màn cho các hoạt động của Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa
QTO - Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa năm 2026, sáng 30/4, lãnh đạo các địa phương và Nhân dân các xã Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Dân Hóa và Minh Hóa tổ chức dâng hương tại Thác Bụt.
Trưa 30-4-1975
Trưa 30-4-1975
QTO - Bạn tôi hát: “Sài Gòn ơi, ta đã về đây...” Mặt anh lung linh nắng Chúng tôi không ngờ, từ một hẻm sâu, kẻ thù đang rình bắn Anh ngã xuống buổi trưa ngày 30 tháng 4