QTO - Đêm tản bộ trên phố, bước chân bất chợt chùng chình. Thảng thốt giữa đám đông đâu đây thơm mùi quen. Hẫng một nhịp, nhìn quanh quất tìm dáng hình mong manh cũ. Người ta gặp lại hoa sữa cũng trong tâm trạng ấy. Như có. Như không. Như gần. Như xa. Như được. Như mất. Mà mê đắm! Mà nuối tiếc! Ngước tìm trong vòm cây, ở đâu ra hương mùa ấy? Dưới ánh đèn ngời lên sắc trắng những chùm hoa be bé tinh khôi. Đó là khi trời đất xao xuyến vào thu, hoa sữa bắt đầu nở.
Phố Đồng Hới trồng những cây hoa sữa đầu tiên cách nay ngót nghét 30 năm. Có lẽ do chưa hình dung được mùi đặc trưng của loài hoa này nên trên một số tuyến đường, mật độ cây khá dày. Mùa nở bói, lác đác những chùm hoa xinh xinh, yêu đến vô cùng. Thế hệ 6X chúng tôi ngày đó mê mẩn hương hoa sữa. Tự hào rằng, phố mới Đồng Hới cũng có hoa sữa không thua gì Hà Nội, rất nhiều nữa là đằng khác. Võ Kỳ Anh, một phát thanh viên xinh đẹp, sắc sảo của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Bình lúc bấy giờ say hoa ngất ngây. Thu về, chị rủ tôi và Trần Hồng Hiếu đạp xe lang thang dọc đường Lý Thường Kiệt, vòng qua Nguyễn Du, rồi ghé quán cà phê Sơn Ca cạnh bên Bưu điện tỉnh, ngồi nhẩn nha đến khuya. Chẳng làm gì, chỉ hít hà mùi hoa sữa thật lâu! Ra về, Kỳ Anh vẫn cố vít cành hái chùm bông bỏ vào giỏ, kiểu như sợ rằng đến mai hoa sẽ qua mùa. Gương mặt mãn nguyện. Nụ cười xinh tươi.
![]() |
Minh họa: LÊ DUY |
Chẳng biết do đất Đồng Hới tốt, được người Đồng Hới yêu thương hay sao, mà mặc nắng, mặc gió, mặc mưa lũ, bão bùng, các loại cây khắp mọi vùng miền về trên đất này đều lớn nhanh vùn vụt. Hoa sữa cũng vậy. Chỉ sau dăm năm là có hoa bói. Hoa nở trắng trời, trắng đất. Mùa hoa lác đác đầu tiên, mùi hương thoang thoảng, phải hít thật sâu, ngưng thật lâu mới cảm được sự nồng nàn. Hương hoa nhè nhẹ trong không gian thu lãng đãng sương mây thật quyến rũ vô cùng. Nhưng, cây càng lớn hoa càng dày và mùi thơm quyện lại, đậm đặc như kết khối trên vòm trời thành phố. Hương hoa từ nồng nàn trở nên… nồng nặc. Nhiều người đau đầu không chịu nổi, hoa sữa bị đổi thành… hoa tiền đình. Mặc kệ, Võ Kỳ Anh vẫn thủy chung với niềm mê đắm đáng yêu của mình “Cứ để thế ngửi cho đã!”. Cũng may, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn kịp thời xử lý tình trạng này bằng một biện pháp nhân văn. Thay vì chặt bỏ phũ phàng, thiếu trách nhiệm, gây lãng phí, người ta tỉa thưa hàng cây, di chuyển một số sang nhiều tuyến đường khác trên khắp thành phố. Hoa sữa càng ngày càng vút cao và không còn dày đặc nữa, đã trở về sự đáng yêu như ban đầu, dịu dàng ướp hương cho phố mỗi mùa sang.
Thành phố Đồng Hới nay được chia thành ba phường. Với tôi, phố lớn hay phường nhỏ thì tất cả mọi thứ xinh đẹp ở đây vẫn vẹn nguyên. Sông xanh. Biển biếc. Những hàng cây biến ảo. Hoa vẫn nở đúng mùa. Tôi yêu những hàng cây bên đường. Yêu hoa sữa, thô ráp mà hiền lành, cao lớn mà bao dung. Lá vẫn ngời xanh dưới trưa hè khét nắng. Khi thu về lại lặng lẽ tỏa hương. Không kiêu kỳ như mai vàng. Không rực rỡ như phượng vỹ. Không đài các như hoa ban. Không sang trọng như sò đo cam. Cũng chẳng diết da như bằng lăng tím ngắt… Hoa sữa trắng ngọt ngào e ấp và thi vị. Không gian mùa thu với hương hoa sữa tuyệt đối hữu tình, trực diện kích hoạt xúc cảm con người. Chút bâng khuâng hoài nhớ. Chút xao xuyến khát khao. Chút bồi hồi ngóng đợi. Là gì nữa chẳng biết, nhưng buộc trái tim run rẩy thổn thức. Giao cảm ấy mang đến cho cuộc sống nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật để đời.
Hoa sữa vào tác phẩm là hình ảnh tượng trưng cho tình yêu đôi lứa trong trẻo, đắm say: “Hoa sữa thôi rơi/em bên tôi một chiều tan lớp” (ca khúc “Hà Nội, mùa vắng những cơn mưa” của nhạc sĩ Trương Quý Hải, thơ Bùi Thanh Tuấn), “Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó/những bạn bè chung/những con đường nhỏ/hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/có lẽ nào anh lại quên em...” (“Hoa sữa”của nhạc sĩ Hồng Đăng), “Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu/Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc/Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt/Vậy mà tan trong sương gió mong manh” (“Hoa sữa”của Nguyễn Phan Hách).“Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn/Trong căn phòng nhỏ bé/Đêm cuối thu trăng nhạt/Sương mù” (“Im lặng đêm Hà Nội” của nhạc sĩ Phú Quang, thơ Phạm Thị Ngọc Liên)...
Đồng Hới đã vào thu. Ở miền đất phơi phới gió Lào, bỏng rát cát trắng, mùa thu đến rất bất ngờ và qua cũng thật vội vàng. Nhưng Đồng Hới đã thu thì thật là thu. Lãng đãng gió. Mơ màng sương. Nắng rất ngọt. Và hoa sữa. Thu ngưng đọng trong mỗi thời khắc. Trữ tình đến tận cùng. Mỗi đêm, tôi lại bước ra đường, ung dung đi dưới những hàng cây. Mùa này, phố thật nồng nàn!
Trương Thu Hiền