QTO - Có những hương vị đi qua năm tháng mà không bao giờ phai. Chúng lắng lại trong ký ức như một lớp muối mỏng trên làn da người đi biển, như vị mặn thấm sâu vào từng câu nói, từng nếp nghĩ, từng bước chân của những người sinh ra và lớn lên giữa sóng. Ở Cửa Tùng, nơi bãi ngang trải dài theo triền cát, nơi biển không chỉ là phong cảnh mà là cuộc sống, là mưu sinh, là ký ức, “mặn mòi vị biển” không đơn thuần là một cách nói. Đó là một phần máu thịt của miền quê, là hương vị của những món ăn dân dã, là những lần ngồi chờ ba đi đánh cá về, là bóng dáng tảo tần của những người phụ nữ lặng lẽ đi qua từng mùa con nước.
![]() |
| Người dân Cửa Tùng hái rong biển khi nước xuống - M.H |
Nhắc đến Cửa Tùng hôm nay, người ta thường nhớ đến biển xanh, cát trắng, những đoàn khách tìm về để hít hà hương vị của gió khơi, để nghe sóng vỗ vào bờ đá, để thả lòng mình giữa một miền biển còn giữ được vẻ chân chất, hiền hòa.
Nhưng với những người con sinh ra từ nơi đây, Cửa Tùng còn là ký ức của những buổi theo mẹ ra mép nước hái rong, của những ngày lang thang trên bãi đá nhặt từng con ốc, của những chiều ngồi nhìn chợ cá rộn ràng trong mùi mặn của biển và mùi ngọt lành của cuộc mưu sinh. Biển đã nuôi lớn tôi và những người dân nơi đây bằng những điều giản dị như thế.
Trong bức tranh ấy, bánh đúc rau câu, rau bòi và những sản vật nhỏ bé khác không chỉ là món ăn. Chúng là dấu ấn của một thời gắn bó với biển, là ký ức của những tháng ngày mà người dân bãi ngang biết chắt chiu từ thiên nhiên để làm nên bữa cơm đạm bạc mà đậm tình quê.
![]() |
| Bánh đúc rau câu, món ăn đặc trưng vùng biển bãi ngang Cửa Tùng - M.H |
Bánh đúc rau câu của Cửa Tùng không cầu kỳ, không kiểu cách, nhưng lại có sức níu giữ lạ lùng. Cái hương vị đặc trưng của một loài rau biển, cái thanh mát của vị rong, vị muối, vị nắng gió hòa quyện thành một thức quà dân dã khi kết hợp với đường hay đậm đà với ruốc biển. Món ăn ấy không chỉ để no lòng, mà còn để người ta nhớ về một vùng quê đã sống cùng biển bằng tất cả sự chịu thương chịu khó.
Rau Bòi cũng vậy. Loại rau mang hương vị của sóng và cát ấy vẫn đi về trong bữa ăn của người dân vùng biển như một thứ quà của thiên nhiên. Đó là thứ rau không có trong những bữa tiệc sang trọng, nhưng lại hiện diện trong những gian bếp nhỏ, nơi người mẹ, người vợ, người bà cặm cụi nhặt nhạnh từng chút nguyên liệu từ biển để bồi đắp cho gia đình.
Rau bòi, rong biển, cua đá hay các loại ốc biển như ốc sắt, ốc mỡ, rộng miệng, ốc mặt trăng…, tất cả hòa vào nhau làm nên một mạch sống âm thầm mà mạnh mẽ. Từ những nguyên liệu ấy, bàn tay khéo léo của người dân bãi ngang đã tạo nên những món ăn không chỉ ngon mà còn kể được câu chuyện của quê hương.
Ở Cửa Tùng, người ta dễ gặp hình ảnh bà Nguyễn Thị Hoa lặng lẽ cùng biển mỗi khi thủy triều xuống. Bao năm qua, bà vẫn gắn bó với từng con nước, với những mẻ rong biển, những con ốc bé nhỏ nhặt từ ghềnh đá. Cuộc đời bà có lẽ không được viết bằng những điều to tát, nhưng lại được khắc sâu bằng sự cần mẫn và tình yêu với biển.
Với bà, biển không chỉ là nơi kiếm sống, mà còn là người bạn cũ, là chỗ dựa của cả một đời người. Mỗi mùa rong về, bà lại có thêm thu nhập, bà vui hơn khi luôn tay luôn chân với từng mớ rau, mẻ bánh và chiều chiều ra chợ, bởi đó là lúc biển trao lại những món quà bình dị cho con người.
Họ hiểu biển bằng kinh nghiệm của cả đời lội nước, hiểu mùa bằng màu trời, hiểu con nước bằng tiếng sóng. Và cũng chính họ là những người gìn giữ hương vị biển trong từng món ăn, để du khách khi đến Cửa Tùng không chỉ ngắm biển mà còn được chạm vào một phần hồn cốt của vùng đất này.
Cửa Tùng hôm nay còn có những bàn tay trẻ đang tiếp nối nghề biển bằng cách riêng của mình. Vợ chồng trẻ chị Lê Thị Thủy và anh Hoàng Đức Hải là một trong những gương mặt như thế. Họ chọn gắn bó với biển không bằng những chuyến khơi xa, mà bằng công việc tưởng chừng nhỏ bé: Theo từng con nước để hái rong biển, bắt ốc, rồi chế biến thành các món ăn bán cho du khách. Giữa nhịp sống hiện đại, lựa chọn ấy cho thấy một sự trân trọng với nghề cũ, với sản vật quê hương, và với cả giá trị mà biển đã trao cho vùng đất này.
Nơi câu chuyện hội tụ rõ nhất chính là chợ cá Cửa Tùng. Từ ngày mới xây dựng cho đến nay, chợ đã trở thành một điểm đến quen thuộc của không chỉ người dân địa phương mà còn của du khách trong và ngoài tỉnh vào mỗi buổi chiều. Chợ cá được nhiều người biết đến khi được các bạn trẻ quảng bá trên nền tảng facebook, tiktok…
Du khách đến chợ cá Cửa Tùng có thể chưa kịp hiểu hết đời sống nơi đây, họ cũng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp chân thực của biển bãi ngang: Mộc mạc mà không nghèo nàn, giản dị mà giàu bản sắc với rất nhiều sản phẩm mang nét đặc trưng của vùng quê biển.
Ở Cửa Tùng, biển dạy con người biết yêu lao động, biết nâng niu từng sản vật nhỏ nhoi, biết biến những gì bình dị nhất thành giá trị văn hóa. Những món ăn như bánh đúc rau câu hay rau bòi, các loại rong biển để có thể chế biến những món ngon dân giả không đơn thuần làm ấm lòng người thưởng thức. Chúng còn nhắc nhớ rằng bản sắc của một vùng đất qua những câu chuyện truyền từ đời này sang đời khác bên bờ sóng.
![]() |
| Nghề biển gắn bó bao đời với người dân bãi ngang Cửa Tùng - Ảnh: M.H |
Và có lẽ, điều làm cho Cửa Tùng trở nên đặc biệt chính là ở chỗ: Nơi đây không chỉ bán cho du khách một món ăn, một chuyến đi, hay một khung cảnh đẹp, mà còn trao cho người ta một cảm giác được trở về. Trở về với những ký ức tuổi thơ, với mùi biển của những ngày còn bé, với hình ảnh mẹ ngồi nhặt rau, cha vá lưới, bà kể chuyện mùa cá, với những bữa cơm nghèo mà ấm.
Du khách đến rồi đi, nhưng cái đọng lại nhiều nhất vẫn là hương vị biển thấm vào lòng người, là sự chân thành của con người vùng bãi ngang, là cảm giác rằng biển ở đây không xa cách, mà rất gần, rất thật, rất đời.
Tuổi thơ tôi cũng gắn với những buổi theo mẹ đi hái rong biển dọc bãi ngang. Rong được mang về rửa sạch làm nên những mẻ bánh đúc rau câu thơm mùi biển. Tôi còn nhớ đôi bàn tay mẹ khéo léo lót từng lớp lá bai dưới khuôn bánh để giữ hương vị mộc mạc, rồi sáng tinh mơ gánh ra chợ Do bán. Những phiên chợ nghèo, những chiếc bánh giản dị ấy không chỉ nuôi lớn tuổi thơ tôi mà còn lưu giữ cả vị mặn mòi của biển, của nhọc nhằn và tình thương của mẹ.
Giữa nhịp phát triển hôm nay, Cửa Tùng đang bước vào một hành trình mới. Hành trình ấy không làm mất đi những gì cũ kỹ, mà ngược lại, tìm cách giữ lấy, nâng niu và làm mới những giá trị truyền thống. Những sản vật, con người và cả không gian như chợ cá Cửa Tùng… đang góp phần tạo nên một diện mạo du lịch giàu bản sắc, nơi vị mặn của biển không chỉ nằm trong con cá, ngọn rau, mà còn nằm trong tâm hồn của những người đang ngày ngày sống cùng biển.
“Mặn mòi vị biển” ở Cửa Tùng vì thế không chỉ là vị của muối, của rong, của gió khơi. Đó còn là vị của ký ức, của lao động, của tình yêu quê hương. Là vị của những con người đã đi qua sóng gió mà vẫn giữ được nụ cười hiền hậu. Là vị của một miền biển luôn biết cách níu chân người ta bằng những điều giản dị nhất. Và có lẽ, ai đã một lần đến Cửa Tùng, một lần nếm món ăn từ biển, một lần đứng giữa chợ cá buổi ban chiều, sẽ mang theo trong lòng một chút mặn mòi ấy. Để rồi giữa những bộn bề của cuộc sống, chỉ cần nhớ lại thôi, cũng thấy lòng mình đầy thương nhớ.
Minh Hiển











