QTO - Một sáng mùa xuân, tôi có mặt ở Hướng Hiệp trong chuyến công tác trên vùng đất phía Nam của tỉnh. Hôm ấy, trời đầy mây xám và se lạnh, khung cảnh tĩnh lặng hệt như những bản làng thân quen ở Tân - Thượng Trạch, Kim - Ngân Thủy hay biên giới Cha Lo, nơi có dãy Giăng Màn sừng sững… Trong khoảnh khắc ấy, Hướng Hiệp, vùng đất tôi lần đầu đặt chân đến, không còn cảm giác xa lạ, mà bỗng trở nên thân quen như thể tôi đã từng gắn bó với nơi này, từ rất lâu!
Cảm giác ấy tiếp tục trở lại trong tôi mỗi khi được khám phá thêm những vùng đất mới. Đó là một ngày mùa xuân đầy ắp niềm vui tại “Phiên chợ 0 đồng” ở Hướng Lập. Đồng bào Pa Kô, Bru-Vân Kiều cùng bà con hai bên biên giới Việt Nam-Lào hân hoan xuống chợ. Từng tham gia rất nhiều “Phiên chợ 0 đồng” nhưng phiên chợ đầu tiên ở Hướng Lập, khi Quảng Bình-Quảng Trị “về chung một nhà” đã để lại ký ức khó phai mờ trong tôi và đồng nghiệp.
Đồng hành trong phiên chợ, bao bỡ ngỡ ban đầu giữa những đồng nghiệp mới dần tan biến. Chúng tôi thực sự trở thành những đồng đội của nhau, không còn gọi nhầm tên hay lẫn lộn những bút danh vốn chỉ quen thuộc qua các trang báo, bản tin. Cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, ai cũng tất bật “bán hàng”, trao tận tay bà con những món quà ấm áp để mang mùa xuân về với bản làng.
Chúng tôi cùng chia nhau những chai nước, ăn bữa ăn rất vội rồi lưu luyến tạm biệt bà con trở về xuôi khi hoàng hôn buông xuống. Sau phiên chợ, từ một vùng đất xa lạ trên bản đồ công tác, Hướng Lập đã trở thành một nơi chốn thân quen, ghi dấu bao kỷ niệm đẹp trong tôi.
![]() |
| Niềm vui “Phiên chợ 0 đồng” ở Hướng Lập - Ảnh: N.M |
Và tôi cũng đã đến Cồn Cỏ sau nhiều lần hò hẹn. Trên con tàu hiện đại của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, chúng tôi rời cảng Cửa Việt, thẳng hướng trùng khơi. Đứng trên boong tàu, tôi không khỏi miên man nhớ về những câu chuyện của các cựu chiến binh từng chiến đấu trên hòn đảo anh hùng này, trong đó có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hữu Trạc.
Gắn bó với Cồn Cỏ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất, ông kể rằng hòn đảo được mệnh danh là “mắt thần” của miền Bắc khi ấy chỉ còn những công sự, chiến hào ngày đêm bị bom đạn cày xới, không còn một bóng cây xanh. Mỗi tấc đất đều hứng chịu mưa bom bão đạn. Một người lính ngã xuống lại có một người lính khác tiếp bước. Giữa khốc liệt của chiến tranh, phía sau những người lính nơi đảo tiền tiêu luôn có sự chở che, đùm bọc và tiếp sức của quân, dân Vĩnh Linh anh hùng.
Bây giờ, Cồn Cỏ hiện ra trước mắt tôi với màu xanh bình yên trải dài. Đó là màu xanh của những hàng phong ba, bàng vuông vững chãi trước gió biển; màu xanh của biển trời quê hương hòa vào nhau đến tận chân trời. Thấp thoáng giữa sắc xanh ấy là những ngôi nhà khang trang, là tiếng trẻ thơ ê a học bài vọng ra từ lớp học nhỏ trên đảo. Khó có thể hình dung nơi đây từng là "tọa độ lửa" giữa biển khơi, từng hứng chịu biết bao bom đạn chiến tranh. Hòn đảo anh hùng ấy giờ không còn là một địa danh trên bản đồ, mà đã trở thành một phần của quê hương trong tôi.
Mỗi ngày tháng qua đi, tôi và đồng nghiệp lại được đặt chân đến những vùng đất mới, được ngắm nhiều hơn biển rộng sông dài, rừng nối rừng và mênh mông đồng lúa. Chiều muộn ở xã Vĩnh Hoàng, nơi khởi nguồn của những câu chuyện trạng nổi tiếng, tôi cứ ngỡ như mình đang ở “vựa lúa” Lệ Thủy cũ bởi chất giọng thân thuộc và những câu chuyện trạng hóm hỉnh mà sâu sắc, thông minh. Rồi chúng tôi cùng “khoe” về làng “nói trẹp” Quảng Cư, kể những câu chuyện vui về hai quê, bây giờ đã hòa làm một, thấy mọi ranh giới dường như đã bị xóa nhòa.
Và tôi nhớ chuyến công tác tháng 7 với nhiều điểm đến nối tiếp nhau, mở ra những lát cắt thu nhỏ về vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Đó là công trường Cảng Mỹ Thủy, nơi những máy móc, thiết bị đang ngày đêm hoạt động hối hả, mở ra kỳ vọng về một trung tâm logistics và cửa ngõ giao thương mới của khu vực. Là sân bay Quảng Trị đang dần hiện hữu; là những con đường nông thôn mới ở xã Hải Lăng đẹp như tranh, sạch sẽ và rợp bóng cây xanh. Và hình ảnh người Mẹ Việt Nam anh hùng với mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu sau bao mất mát, đau thương…
![]() |
| Ngày hội "Thống nhất non sông" bên dòng sông Bến Hải - Ảnh: N.M |
Đêm ấy, sau lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tôi và các đồng nghiệp gần như là những người cuối cùng rời khỏi nghĩa trang. Trong không gian trang nghiêm và tĩnh lặng, chúng tôi thì thầm nói lời tạm biệt với lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng chính là cảm giác quen thuộc mỗi lần đặt chân đến Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, viếng Thành Cổ Quảng Trị, thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn hay những "địa chỉ đỏ" khác trên mảnh đất này.
Dẫu vẫn còn những băn khoăn, trăn trở của một giai đoạn chuyển mình, nhưng sau những tháng ngày đầu tiên cùng về chung một nhà, niềm hân hoan và hạnh phúc đã thực sự hiện hữu trong những cái bắt tay thân tình, trong những chuyến đi chung, trong cảm giác gần gũi, thân quen giữa người với người. Và hơn hết là ánh nhìn rạng ngời trên những gương mặt bên dòng Bến Hải lịch sử, giữa ngày hội Thống nhất non sông.
Hôm ấy, dù công việc bộn bề và tất bật, nhưng bên cầu Hiền Lương, tôi vẫn kịp cùng đồng nghiệp chụp vài bức ảnh để lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp của quê hương. Trong ảnh có dòng Bến Hải hiền hòa, có cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, có những nụ cười rạng rỡ và có cả chúng tôi - những người làm báo được may mắn khám phá những miền đất mới của quê hương.
Có lẽ đó cũng chính là cảm giác của bạn trong những chuyến hành trình về phía Bắc tỉnh nhà. Bởi tôi nhận ra sự trìu mến và niềm tự hào trong từng khuôn hình, từng dòng trạng thái, từng câu chữ của bạn về Phong Nha - Kẻ Bàng, về làng biển Cảnh Dương, chợ cá Nhân Trạch hay mùa lúa chín vàng nơi những bản nhỏ dọc dãy Trường Sơn. Cũng như tôi đã tìm thấy cảm giác thân thương ở Hướng Lập, Cồn Cỏ hay Vĩnh Hoàng, bạn cũng đang cảm nhận được sự gần gũi, gắn bó trên những vùng đất lần đầu đặt chân đến.
Mỗi cung đường đã qua, mỗi vùng đất đã đến, mỗi con người đã gặp gỡ đều để lại những khoảnh khắc khó quên, những câu chuyện đẹp và những tình cảm chân thành. Khi viết những dòng này, tôi chợt thấy mình may mắn và càng yêu hơn những chuyến đi, bởi trên hành trình ấy, những miền đất lạ năm nào giờ đã hóa thành quê hương, rộng dài và thân thương!
Ngọc Mai










