icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Dưới tán rừng Trường Sơn - Bài 2: Khát vọng ngày mai

  • 06:20, 10/06/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Sau những năm tháng bom đạn cày xới đại ngàn Trường Sơn, đường 16 hôm nay đã trở thành biểu tượng của hòa bình và hồi sinh nơi miền Tây Quảng Trị. Ẩn sâu dưới những cung đường bình yên ấy là ký ức về một tuyến huyết mạch từng được giữ bằng máu, tuổi trẻ và lòng yêu nước của biết bao bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Từ Làng Ho, Khe Hó đến những con dốc hun hút giữa Trường Sơn, mỗi tấc đất nơi đây đều mang dấu chân của một thế hệ đã sống, chiến đấu và ngã xuống để đất nước có ngày mai thống nhất.

Con đường huyết mạch

Từ năm 1965, khi chiến tranh leo thang ra miền Bắc, đường 16 trở thành mục tiêu đánh phá dữ dội của không quân Mỹ. Chúng hiểu rằng, nếu mạch máu giao thông bị cắt đứt, chiến trường miền Nam sẽ thiếu lương thực, vũ khí và thuốc men. Chỉ cần một tuyến đường bị tê liệt vài ngày, hàng nghìn chiến sĩ ở phía Nam có thể rơi vào thiếu đạn, thiếu gạo, thiếu thuốc điều trị thương binh.

Gặp gỡ các cựu chiến binh - Ảnh: M.T
Gặp gỡ các cựu chiến binh - Ảnh: M.T

Vì thế, đường 16 trở thành một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt nhất ở phía Tây Quảng Trị. Bom phá đường, bom bi, bom nổ chậm, bom từ trường dày đặc trên khắp các cung đường. Trên bầu trời, máy bay trinh sát quần thảo ngày đêm, liên tục phát hiện và đánh phá mọi dấu vết di chuyển của bộ đội ta. Trường Sơn những năm tháng ấy gần như không có khái niệm bình yên. Sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau một bước chân. Có những thời điểm, cứ vài phút lại có một đợt bom dội xuống các khu vực Bang, Làng Ho, Khe Ve, đèo 1001. Mặt đường bị cày tung. Đất đá phủ kín lối đi. Cây rừng cháy đen. Những đoạn cua hiểm trở gần như bị xóa khỏi bản đồ chỉ sau vài loạt bom.

Nhưng điều mà kẻ thù không thể hiểu hết chính là sức chịu đựng phi thường của con người Việt Nam. Ngày 15/5/1965, lực lượng thanh niên xung phong Quảng Trị được thành lập. Chỉ ít lâu sau, hàng nghìn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã có mặt trên công trường đường 16. Họ phần lớn còn rất trẻ. Có người mới mười bảy, mười tám tuổi đã khoác ba lô vào Trường Sơn.

Họ sống giữa lằn ranh sinh tử mỗi ngày. Ban ngày bám rừng tránh bom, giữ bí mật tuyến đường. Đêm xuống lại lặng lẽ ra mặt đường, san hố bom, kéo gỗ, vận chuyển hàng hóa và thông tuyến cho xe đi. Bom đạn có thể cày nát núi rừng, nhưng không thể khuất phục ý chí của những con người mang trong tim khát vọng thống nhất đất nước. Có những đêm mưa rừng trắng trời, hàng trăm con người vẫn lặng lẽ xúc đất, lấp hố bom để kịp thông đường trước lúc trời sáng. Đèn dầu được che bằng lá cây hoặc thùng đạn cũ để tránh máy bay địch phát hiện. Nhiều khi vừa san lấp xong thì bom lại trút xuống.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí cùng đoàn thắp nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ tại bản Bang - Ảnh: M.T
Giáo sư Nguyễn Anh Trí cùng đoàn thắp nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ tại bản Bang - Ảnh: M.T

Người này ngã xuống, lập tức có người khác bước lên thay vị trí. Giữa mưa bom bão đạn, dòng người trên tuyến Trường Sơn vẫn không ngừng tiến về phía trước. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng con đường ấy không chỉ vận chuyển lương thực, vũ khí hay sức người cho chiến trường miền Nam mà còn chuyên chở cả hy vọng thống nhất của dân tộc. Vì thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tuyến đường huyết mạch ấy cũng không bao giờ được phép tắc nghẽn.

Có những đoạn phải vượt suối sâu, lực lượng thanh niên xung phong đã sáng tạo ra những cây cầu treo bằng mây rừng, tre nứa để vận chuyển hàng hóa. Có đoạn suối chảy xiết, bộ đội phải căng dây rừng, bám qua từng người một. Nhờ những cây cầu tạm bợ nhưng đầy ý chí ấy mà hàng vạn lượt bộ đội cùng hàng chục tấn vũ khí, lương thực, thuốc men vẫn vượt Trường Sơn an toàn.

Có lẽ, trong chiến tranh, sự sáng tạo lớn nhất của con người là tìm mọi cách để giữ cho sự sống tiếp tục tồn tại. Và trên tuyến Trường Sơn năm ấy, điều khiến người ta xúc động nhất không chỉ là ý chí vượt qua bom đạn, mà còn là tình người giữa đại ngàn khốc liệt. Họ sống gần nhau, thương nhau như ruột thịt. Họ chia nhau từng ngụm nước suối giữa những ngày khát cháy cổ. Họ nhường nhau từng nắm cơm độn sắn trong những tháng ngày thiếu đói.

Giữa mưa bom bão đạn, nhiều người sẵn sàng lấy thân mình che cho đồng đội. Có những cô gái thanh niên xung phong buổi chiều còn ngồi vá áo bên bếp lửa, cười nói giữa rừng sâu, vậy mà sáng hôm sau đã nằm lại bên miệng hố bom chưa kịp lấp. Tuổi hai mươi của họ gửi lại giữa đại ngàn Trường Sơn, lặng lẽ và bi tráng, oai hùng.

Đẹp mãi tuổi hai mươi

Tôi nhiều lần gặp già làng Hồ Tình ở bản Kim Ngân, xã Kim Ngân, Quảng Trị. Ông đã ngoài tám mươi tuổi. Mái tóc bạc như sương núi Trường Sơn. Trong căn nhà nhỏ nép bên triền đồi, ông nhắc nhiều về đồng đội cũ. Ông kể về những cô gái thanh niên xung phong giữa bom đạn vẫn luôn hát cười. Họ lấy tiếng cười để át tiếng bom, lấy câu hò để xua đi nỗi nhớ nhà. Những chàng trai vừa kéo xe thồ vượt dốc vừa cười vang giữa mưa rừng. Họ còn rất trẻ, yêu đời đến mức không bao giờ nghĩ về cái chết.

Di tích lịch sử quốc gia đường ngang số 16 tại Làng Ho, xã Kim Ngân-Ảnh M.T
Di tích lịch sử quốc gia đường ngang số 16 tại Làng Ho, xã Kim Ngân - Ảnh: M.T

Nhiều anh chị hy sinh khi tuổi đời còn chưa đầy hai mươi, có người ngã xuống bên hố bom khi tay vẫn còn cầm xẻng, người hy sinh lúc đang cõng thương binh vượt suối và có cả những tổ thanh niên xung phong vừa thông đường xong thì cả đơn vị bị bom vùi lấp. Giữa đại ngàn Trường Sơn nhiều liệt sĩ nằm lại không bia mộ, chỉ có rừng già ôm ấp trong từng tấc đất quê hương.

Hôm nay, người dân ở Làng Ho, Khe Hó, Bang vẫn kể rằng trong rừng sâu đôi khi còn bắt gặp những dấu tích cũ, một mảnh võng mục trong đất, chiếc bi đông han gỉ, những vết thẹo của bom đạn trên các tảng đá ven suối. Có những đêm, tôi nghĩ, dưới những tán rừng già kia, biết đâu vẫn còn linh hồn những người lính trẻ đang ước mơ, khát khao về với gia đình, đồng đội của mình.

Trên những triền núi năm xưa từng đặc kín hố bom, trẻ em vùng cao đang cắp sách đến trường. Những bản làng miền Tây Quảng Trị giờ đã có ánh điện sáng mỗi chiều, sóng wifie đến tận bản. Tiếng máy nổ, tiếng xe công trình, tiếng trẻ con bi bô trước các mái nhà sàn thay cho âm thanh bom đạn từng ám ảnh cả núi rừng một thời gian khổ.

Đường 16 vẫn men theo Trường Sơn như một dải lụa xanh giữa đại ngàn. Những chuyến xe xuôi ngược bình yên qua các con dốc mà không còn phải tắt đèn tránh máy bay, không còn cảnh người mở đường lao ra san lấp hố bom ngay giữa mưa pháo sáng. Có những chiều, đứng giữa Làng Ho, nhìn mây phủ kín các đỉnh núi xa, tôi thường hình dung ra cảnh bom rơi đạn nổ hàng chục năm về trước. Có lẽ vì thế mà mỗi lần đến với Trường Sơn, tôi luôn thấy lòng mình chùng xuống. Không phải vì nỗi buồn của chiến tranh, mà bởi sự hy sinh âm thầm, vĩ đại của biết bao thế hệ tuổi trẻ cho quê hương, đất nước.

Hôm nay, từng đoàn xe chở hàng xuôi ngược trong bình yên. Tiếng chim rừng khiến các cựu chiến binh quên đi âm thanh gào rít của máy bay năm xưa. Con đường từng gùi trên vai hàng nghìn tấn đạn dược, lương thực phục vụ chiến trường giờ đang chở màu xanh của một cuộc sống khác. Những người từng đi qua Trường Sơn trong những ngày kháng chiến sẽ lần lượt trở thành ký ức của thời hào hùng, sôi nổi. Những hố bom đã kín đầy cây cỏ. Những dấu chân người mở đường như vệt sáng dưới lớp lá rừng sâu thẳm. Thương cho biết bao người lính đã gửi lại tuổi thanh xuân giữa đại ngàn mà chưa kịp nhìn thấy ngày đất nước thanh bình.

Tôi rời Làng Ho khi chiều đã xuống hẳn. Sương núi bắt đầu phủ mờ con đường 16. Phía sau lưng, rừng già vẫn lặng im như đang cất giữ phần linh thiêng của đất nước. Trong tôi thầm vang lên lời của già làng Hồ Tình: “Đường 16 dẫn ta đi qua núi rừng và giúp ta biết học cách yêu thương, trân trọng hơn hòa bình và hạnh phúc mình đang có.”                                                                                                    

Ngô Mậu Tình

 

tin liên quan

Dưới tán rừng Trường Sơn - Bài 1: Những năm tháng không quên
Dưới tán rừng Trường Sơn - Bài 1: Những năm tháng không quên
QTO - Giữa đại ngàn Trường Sơn, đường 16 hôm nay thênh thang, xanh màu cây lá. Ít ai biết rằng dưới những tầng đất đỏ bình yên ấy biết bao tuổi xuân đã nằm lại. Mỗi khúc cua, mỗi điểm giao nhau của các tuyến đường miền Tây Quảng Trị dường như vẫn còn vang vọng dấu chân các chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng tiếng xe ra trận trong cuộc trường chinh kháng chiến chống Mĩ của dân tộc.
Tuần tra biển cùng kiểm ngư
Tuần tra biển cùng kiểm ngư
QTO - Giữa trùng khơi, bên cạnh những con tàu cá đang ngày đêm vươn khơi bám biển, có những con người lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đấu tranh với các hành vi khai thác thủy sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định.
Bản hành khúc trăm năm
Bản hành khúc trăm năm
QTO - Có những hương vị không chỉ để nếm, mà để nhớ. Cà phê Khe Sanh là một hương vị như thế-một thứ phong vị chưng cất từ đất đỏ bazan, từ những mùa gió Lào rát mặt và khát vọng hồi sinh mãnh liệt của một vùng đất từng đi qua bão lửa chiến tranh.