QTO - Lần thứ hai tôi được đến Trường Sa. Khác với lần trước (năm 2008), lần này ở các đảo xa, chúng tôi bắt gặp một quầng xanh ôm lấy những con đường, nhà dân, doanh trại bộ đội. Nhìn màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc nổi bật trên nền màu xanh cây trái trên đảo, lại nghe tiếng chuông chùa ngân vang, bất chợt tôi nhớ mấy câu thơ của Bùi Phan Thảo: “Giữa trùng khơi là tiền tiêu Tổ quốc/chùa thâm nghiêm cây tỏa bóng từ bi/cây vì đời mà xanh, con quên mình vì nước/mẹ yên lòng trên mỗi bước con đi”.
1. Ở Cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh sáng hôm ấy rực sáng một màu đỏ-màu cờ Tổ quốc, màu áo của các thành viên Đoàn công tác số 25 gồm 100 nhà báo của các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam đi thăm quần đảo Trường Sa nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam.
Trước khi lên tàu KN290 đi Trường Sa, đoàn làm lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số. Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ vang lên, mọi người dành phút mặc niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong những chuyến tàu không số chở hàng, vũ khí tiếp tế cho cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
![]() |
| Những người lính biển vẫn vững vàng canh gác, giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam - Ảnh: P.T |
Cái màu đỏ sáng ngời mang tình yêu Tổ quốc thiêng liêng đó lại hiện về khi chúng tôi ở đảo Cô Lin hướng về Gạc Ma để làm lễ dâng hương các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến không cân sức giữa những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam với quân Trung Quốc ở đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988. Màu đỏ của lá cờ Tổ quốc còn rực cháy trên hình hài người lính Hải quân nhân dân Việt Nam. Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma hôm ấy đã hiên ngang cuốn lá cờ Tổ quốc vào thân mình, bình tĩnh chỉ huy bộ đội chiến đấu: “Không được lùi bước. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng”. Vậy đó, tháng năm đi qua mà hình ảnh kiên cường và lòng thương nhớ về các anh chẳng thể nào nguôi.
Đến thăm, tặng quà cho quân, dân ở thị trấn Trường Sa, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chia sẻ rằng năm ngoái anh ra thăm Trường Sa, khi trở về nảy ra ý tưởng lập đoàn công tác gồm lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí và hội nhà báo trong cả nước ra thăm Trường Sa nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam.
Và hôm nay, đoàn công tác đã đến đây, trao những món quà nhỏ nhưng đó là tấm lòng của những người làm báo, góp phần chia sẻ, động viên quân và dân Trường Sa. Tin rằng quân và dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (nay là đặc khu Trường Sa) sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả mà Tổ quốc giao cho, giữ gìn bình yên biển đảo quê hương...
Khi đến đảo Trường Sa, một nghĩa cử của Tổ 6 mang tên Trường Sa của chúng tôi-một phiên hiệu của Đoàn công tác số 25-là trao món quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa. Đây là món tiền thưởng của anh Lê Quốc Minh tặng cho Tổ 6 trong đêm giao lưu văn nghệ trên tàu KN290 hôm trước ở trên tàu. Món quà của chúng tôi cùng những phần quà của các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, là tình yêu biển đảo của những người làm báo, thể hiện qua liên ca khúc viết về công cuộc giải phóng miền Nam và tình yêu biển đảo của đất liền qua bao tháng năm.
2. Đến Trường Sa, các đoàn công tác khi trở về, trong hành trang của ai cũng mang theo những kỷ niệm đẹp. Đó có thể là những bức ảnh trên đảo, trên nhà giàn với người lính đảo, hay là một phiến đá, một lá cờ có chữ ký của chỉ huy đảo; một cái vỏ con ốc, một hạt, mầm của cây bàng vuông…
Trong chuyến đi Trường Sa lần này, tôi cảm nhận cái mới so với chuyến đi hơn 15 năm trước là màu xanh giờ đã phủ xanh các đảo. Ở những nơi chúng tôi đến thăm như Trường Sa, Đá Tây, Sinh Tồn…, có hơn 80%-90% diện tích đảo được phủ một màu xanh các loại cây dương liễu, phong ba, mù u, nhiều nhất là cây bàng vuông. Đó là nhờ có chương trình “Xanh hóa Trường Sa” của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và bàn tay ươm trồng, chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo ở Trường Sa, từ lấy hạt giống, ươm trồng, bón phân, tưới nước…
Khi cây trên đảo lên xanh, rễ cây cắm sâu vào cát, san hô, đứng vững giữa phong ba bão táp, tỏa màu xanh ôm choàng lấy đảo. Việc phủ xanh các đảo là để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế, quốc phòng tại Trường Sa, đồng thời góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo bóng mát, che chắn gió, bão. Ngoài ra, trên đảo còn có màu xanh của nhiều loại rau, quả ở những vườn rau của bộ đội, của nhiều hộ dân trên các đảo.
Có thể nói, ở Trường Sa bây giờ có nhiều loại cây, nhưng cây bàng vuông là biểu tượng sức sống mãnh liệt nơi đầu sóng ngọn gió. Loài này có thân mập, lá to, xanh dày và bóng, hoa trắng, quả to, có bốn cạnh. Giữa đất trời Trường Sa, hứng trọn nắng gió, cát mặn, khô cằn, cây bàng vuông vẫn vươn xanh, tỏa bóng che mát cho doanh trại quân đội và nhà dân ở các đảo. Bây giờ có dịp ra thăm Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ trên đảo sẽ tặng cho người thân quen những quả bàng vuông, có khi là cây bàng vuông đã ươm lên mầm để mang về trồng ở đất liền.
![]() |
| Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa - Ảnh: M.T |
Mới đây, trên trang thông tin điện tử Cộng đồng Trường Sa, anh chị em trong Đoàn công tác số 25 (tháng 5/2025) vẫn kết nối, thông tin cho nhau về những mầm xanh được ấp ủ, mang về từ Trường Sa. Có bạn đã chăm được cây bàng vuông lên xanh, như cây bàng vuông của nhà báo Ngô Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang được một chiến sĩ ở Trường Sa tặng, giờ trồng ở trụ sở cơ quan mới đã vươn cao, tươi xanh.
Với chúng tôi, ươm trồng được một cây bàng vuông là gửi gắm tình yêu một loài cây mang biểu tượng của ý chí kiên cường trước mọi bão tố và mãi kết nối tình đất liền với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa.
3. Đang những ngày đêm lênh đênh trên biển cùng với con tàu, có người say sóng vật vã, nhưng khi cập bến các đảo ở Trường Sa, nghe tiếng chuông chùa ngân vang bỗng thấy đất liền như gần lại với đảo xa, lòng mỗi người bỗng thấy nhẹ nhõm, bình yên.
Theo tìm hiểu thì hiện trên đặc khu Trường Sa có 9 ngôi chùa nằm ở các đảo. Trong chuyến đi này, chúng tôi có dịp ghé thăm chùa Trường Sa, chùa Đá Tây và chùa đảo Sinh Tồn. Chùa ở đây được xây dựng hài hòa với cây xanh, có tam quan, gác chuông, chính điện. Trong chùa có các bức hoành phi, câu đối viết bằng chữ Việt, thể hiện tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành với dân tộc của Phật giáo Việt Nam.
Hôm chúng tôi ghé thăm chùa Trường Sa, thấy sư trụ trì Thích Nhuận Đạt đang làm lễ cầu nguyện cho Đoàn công tác số 25 của Hội Nhà báo Việt Nam luôn được bình an, hoàn thành tâm nguyện trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Còn ở chùa Sinh Tồn, chúng tôi thấy có thờ bài vị của 64 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988; ở sân chùa có Bia tưởng niệm những người con đất Việt đã nằm lại ở biển khơi.
Sau khi tặng cho chúng tôi những hòn đá trắng có chữ viết thư pháp, của tôi là đá có chữ Tâm, chữ của các bạn khác là Nhẫn, An, Hòa, Thuận…, thầy trụ trì chùa đảo Đá Tây chia sẻ với chúng tôi rằng ở đây mỗi sáng-chiều vào lúc 5 giờ và 18 giờ là chùa thỉnh chuông. Nghe tiếng chuông chùa làm cho quân-dân ở đảo cảm nhận sự gần gũi, quen thuộc như ở đất liền.
Chiều hôm ấy đi trên con đường rợp bóng cây xanh ở Trường Sa, chúng tôi bắt gặp những tà áo dài tung bay trong gió; tiếng nói chuyện lao xao của người dân, tiếng reo hò của các cháu nhỏ; lại nghe tiếng chuông chùa từng hồi ngân vang, ai cũng có cảm nhận được cuộc sống bình yên trên đảo. Tôi nghĩ, trong hoàn cảnh nào thì Đảng, Nhà nước và người Việt Nam vẫn chọn cuộc sống hòa bình, người dân vẫn cần mẫn làm lụng hướng tới ngày mai, dù biết rằng dưới trùng trùng lớp lớp cơn sóng vẫn còn đó những cơn sóng ngầm…
Nhưng nhìn Tổ quốc từ vùng biển khơi xa, chúng tôi luôn tin vào sức mạnh Việt Nam. Phía sau người lính Trường Sa là cả dân tộc luôn sát cánh, với truyền thống hàng nghìn năm lịch sử là điểm tựa cho đảo xa, cho những con tàu vươn ra biển lớn, như cảm nhận của nhà thơ Bùi Phan Thảo qua tiếng chuông chùa ở Trường Sa: “Có phải giọt kết tinh từ trời cao biển rộng/mà rung ngân ấm áp bóng quê nhà/từ hồn nước hồn người đồng vọng/bốn ngàn năm lắng lại giữa Trường Sa”.
Minh Tứ










