QTO - “Có ai trong số các bạn là người Quảng Trị, người Hồ Xá không?”. Câu hỏi của một hướng dẫn viên nước ngoài tại địa điểm du lịch nổi tiếng ở cố đô Luang Prabang (Lào) bằng chất giọng Quảng Trị vang lên khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ. Sự bất ngờ còn kéo dài sau đó, khi câu chuyện của chàng trai đến từ “xứ sở hoa hồng” chỉ tràn ngập một miền nhớ đối với Hồ Xá-thị trấn nhỏ trước đây của lũy thép Vĩnh Linh anh hùng-nơi anh có những người bạn và miền ký ức ngọt ngào.
“Người Hồ Xá rất cưng tôi”
“Tôi là Kiril Grudin. Những năm 80 của thế kỷ trước, thị trấn nơi tôi sinh sống ở Bulgaria đón rất nhiều người Việt Nam sang học tập và làm việc. Tôi đã làm quen với họ nhưng thân nhất vẫn là người Quảng Trị. Đó là các anh Thông, Nam, Tuấn, Lương… Chúng tôi xây dựng một tình bạn chân thành từ đó cho đến bây giờ”, tranh thủ lúc khách du lịch tự do trải nghiệm điểm đến mới, Kiril nán lại trò chuyện với chúng tôi.
Anh nói, năm tháng trôi qua rất lâu, nhưng chất giọng Quảng Trị chưa bao giờ phai nhạt trong anh. Quen và yêu quý những người bạn Việt Nam, năm 1990, Kiril quyết định sang theo học tại Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội). Hồi đó, việc đi lại khó khăn, điều kiện kinh tế không cho phép Kiril về thăm nhà. Vậy nên, suốt những mùa hè của năm tháng đại học, anh chỉ có một điểm đến duy nhất, đó là Hồ Xá.
“Khi kỳ nghỉ chỉ vừa mới bắt đầu, tôi đã đón xe về Hồ Xá, sống cùng những người bạn và gia đình của họ. Tôi được đối xử như một thành viên trong gia đình, được cùng các bạn đi tắm biển Cửa Tùng, tham quan địa đạo Vịnh Mốc, được ngắm dòng Bến Hải trầm lặng trôi về phía biển. Đó mãi là những mùa hè đáng nhớ trong tôi”, Kiril nhớ lại.
![]() |
| Xã Vĩnh Linh (trước là thị trấn Hồ Xá) nhìn từ trên cao - Ảnh: H.N |
Trong ký ức của Kiril, mùa hè ở thị trấn nhỏ này tràn ngập gió Lào và nắng. Chiều muộn, gia đình nào cũng có thói quen ra mái hiên nhà ngồi chuyện trò. Trong câu chuyện với bố mẹ các bạn, Kiril cảm nhận rõ họ rất tự hào về con người và mảnh đất quê mình. Mọi người khi kể cho Kiril câu chuyện về quá khứ luôn nhấn mạnh đến cụm từ: “Một tấc không đi, một ly không rời. Mỗi làng, xã là một pháo đài”. “Đó là những con người giản dị, nhưng lại có ý chí mạnh mẽ. Họ đã chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất quê hương”, Kiril bày tỏ.
Những năm 1990-1997, cuộc sống của người dân Hồ Xá còn nhiều khó khăn. Vì thế, Kiril chia đều thời gian sống ở mỗi gia đình để giảm bớt gánh nặng nhưng ở đâu anh cũng được đối đãi chân tình. Anh rất trân trọng tình cảm người Hồ Xá dành cho mình: “Tôi sinh ra ở nông thôn nên thời gian nghỉ hè muốn phụ giúp gia đình các bạn việc đồng áng. Vậy nhưng không ai cho tôi làm. Mọi người luôn nói rằng: Việc làm ruộng rất khổ, đó không phải là công việc của một sinh viên... Thực ra, tôi biết người Hồ Xá rất "cưng" tôi, họ muốn tôi có một kỳ nghỉ thật thư giãn”.
Duyên nợ với người Việt Nam tiếp tục nối dài khi Kiril lập gia đình với cô gái Huế. Vậy nên, Quảng Trị cũng gần hơn trong hành trình ghé thăm quê vợ của anh. Mỗi lần ghé thăm Hồ Xá, anh và các bạn (đều đã ngoài 60 tuổi) luôn sôi nổi khi kể về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình. Vốn kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa người miền Trung nói chung, người Quảng Trị nói riêng của Kiril ngày càng được bồi đắp. 4 năm đại học, Kiril nói giọng Bắc chuẩn như người Hà Nội. Vậy nhưng, anh bật mí: “Tôi vẫn có thể nói chuyện bằng chất giọng của người Quảng Trị gốc đấy”.
Ký ức của những người bạn
Những năm 1980, hàng chục nghìn người Việt Nam sang học tập, đào tạo nghề và làm việc tại Bulgaria theo Chương trình hợp tác lao động-học tập giữa hai quốc gia nhằm tiếp thu kỹ thuật, chuyên môn, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam sau chiến tranh. Ngoài việc đào tạo ra lực lượng kỹ sư, chuyên gia cho Việt Nam, chương trình này góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước xã hội chủ nghĩa thời kỳ đó. Bulgaria đã tiếp nhận, đào tạo hơn 5.000 sinh viên Việt Nam tại các trường đại học và hơn 40.000 thực tập sinh.
19 tuổi, ông Đinh Viết Nam rời quê hương Vĩnh Thủy, sang Bulgaria theo chương trình hợp tác trên. Cảm giác háo hức khi lần đầu tiên đặt chân đến một trong những quốc gia lâu đời nhất ở châu Âu vẫn như nguyên vẹn trong ông.
“Bulgaria đón chúng tôi bằng cái giá lạnh của mùa đông, băng tuyết khắp nơi. Nhưng khi xuân đến, cảnh sắc thiên nhiên như bừng tỉnh, cây cối đâm chồi nảy lộc, thung lũng hoa hồng bắt đầu khoe sắc. Nhớ cái Tết đầu tiên ở Bulgaria, chúng tôi được nhà máy phát cho mỗi người 3 lon bia và nửa con gà. Mọi người gom lại, cùng tổ chức Tết để quên đi nỗi nhớ nhà”, ông Nam kể.
Về tình bạn với Kiril, ông Nam nhớ như in chuyến tàu về thị trấn Boboshevo, tỉnh Kyustendil thăm đồng hương năm đó. Khi ông bước xuống tàu, một thanh niên người Bulgaria tầm 15-16 tuổi tiến đến hỏi: Anh đi mô rứa? Đó là năm 1984 và người hỏi anh bằng chất giọng “rặt” Quảng Trị này chính là Kiril. Câu chuyện ở ga tàu mở đầu cho mối quan hệ thân thiết về sau giữa hai người. Trở lại trường học, Kiril thường xuyên ghé ký túc xá của ông Nam và những người đồng hương Quảng Trị. Ông Nam nói tiếng
Bulgaria tốt nên đã dạy cho Kiril học tiếng Việt bằng giọng Quảng Trị. Tiếng Việt, người Việt để lại trong Kiril ấn tượng sâu sắc từ đó.
![]() |
| Tác giả và Kiril tại Luang Prabang - Ảnh: H.N |
Bố mẹ Kiril nhận ông Nam làm con nuôi và đứng ra lo liệu đám cưới của vợ chồng ông ở Bulgaria. Cũng như nhiều gia đình khác ở thị trấn này, nhà Kiril trồng nho và nuôi cừu. Mỗi lần thu hoạch, họ đều dành phần để con nuôi mang lên ký túc xá ăn dần. Ông cũng là thành viên không thể thiếu mỗi lần gia đình Kiril tổ chức lễ, Tết hoặc đi du lịch. Những chuyến rong ruổi cùng gia đình Kiril trên hành trình khám phá các địa danh nổi tiếng của Bulgaria đã giúp ông Nam thêm yêu “xứ sở hoa hồng” này.
Với ông Phan Văn Thông, xã Vĩnh Linh, sự thân thiện của gia đình Kiril và những người bạn ở Bulgaria đã xóa đi nỗi nhớ quê nhà những năm tháng đó. Làm cùng nhà máy với bố Kiril, ông thường xuyên về nhà họ chơi và là người dạy Kiril những câu tiếng Việt đầu tiên.
“Là thợ cơ khí, bố Kiril đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong quá trình làm việc tại nhà máy. Hồi đó, công nhân Việt Nam được các đồng nghiệp Bulgaria truyền cho những kỹ năng, kinh nghiệm làm việc quý giá. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, đồng nghiệp thường mang rượu nho đến chúc mừng và đón Tết cùng chúng tôi”, nhắc lại những tháng năm tuổi trẻ ở Bulgaria, giọng ông Thông thoáng chút ngậm ngùi.
Năm 1992, gia đình Kiril sang Việt Nam, đến Hồ Xá thăm những người bạn. Hồi đó, việc đi lại khó khăn nên chuyến thăm của gia đình họ thật đặc biệt. Riêng ông Nam, sự đặc biệt đó như được nhân đôi vì phải đón khách quý trong ngôi nhà cấp 4 bị thiêu trụi sau một trận hỏa hoạn. Vậy nhưng bố Kiril động viên, theo cách hiểu của người Việt Nam, rằng “còn người thì còn của”.
Với vợ chồng ông Nguyễn Văn Lương, xã Vĩnh Linh, mỗi lần gặp gỡ bạn bè cùng trang lứa sang làm việc tại Bulgaria hồi đó là mỗi lần họ được sống lại những năm tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Cũng như nhiều người Việt Nam khác, họ vừa học lý thuyết, vừa làm việc tại các nhà máy, công trường và luôn nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ, người dân nước bạn. “Riêng gia đình Kiril, chúng tôi có cảm giác rất gắn bó, gần gũi. Trở về Việt Nam, chúng tôi vẫn đón Kiril như một người bạn thân thiết thuở nào”, bà Trần Thị Ngạch bày tỏ.
Là một hướng dẫn viên du lịch, Kiril di chuyển khắp nơi trên thế giới. Nhưng mỗi khi có dịp dẫn tour sang Việt Nam, trên mỗi hành trình, mỗi cung đường đi qua, anh đều truyền lại cho khách du lịch tình yêu đối với đất nước xinh đẹp, hiếu khách này. Trong đó, miền quê Quảng Trị anh hùng, với những cái tên như Hồ Xá, Vĩnh Linh, vĩ tuyến 17 được anh nhắc đến nhiều nhất.
Hồ Xá giờ không còn tên gọi cũ, nhưng trong ký ức của Kiril và bao người, nơi đây vẫn đằm sâu một miền nhớ...
Phan Hoài Hương










