QTO - Mùa khai giảng năm học mới này, nỗi âu lo về trường, lớp của cô và trò Trường mầm non Thanh, xã Lìa đã vơi bớt. Chính những tấm lòng đến từ nước Mỹ xa xôi đã xua đi nỗi lo ấy. Để rồi hôm nay, trong căn phòng thơm mùi mới, cô giáo vùng cao có dịp kể cho các em nhỏ Vân Kiều nghe câu chuyện về sự trở lại rất đặc biệt của những cựu binh Mỹ.
Bàn tay ấm từ nửa vòng trái đất
Những ngày này, cán bộ, giáo viên Trường mầm non Thanh dường như vui hơn. Năm nay, việc huy động trẻ tới trường diễn ra tương đối thuận lợi. Ngoài ý thức của phụ huynh, học sinh ngày càng cao, sự đổi thay ấy còn khởi nguồn từ việc các em nhỏ rất háo hức đến trường, học tập trong căn phòng mới, sạch đẹp. Đây là ước mong từ lâu của cả cô và trò.
Bầu không khí ấy khiến ký ức ùa về trong cô Dương Thị Như Uyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Sinh ra, lớn lên ở vùng cao và quyết định trở lại mảnh đất này trồng người, cô Uyên hiểu sâu sắc ước mong về những phòng học mới. 9 năm ở Trường mầm non Thanh, niềm vui, nỗi buồn của cô Uyên và đồng nghiệp đều gắn liền với các công trình. Mỗi phòng học tạm được xóa là một điều ước của các cô trở thành hiện thực. Gần đây, khi trường lớp đã khang trang hơn, sự quan tâm của cô giáo vùng cao lại hướng về những căn phòng cũ kỹ, xuống cấp.
“Trường có 5 điểm trường với 349 học sinh. Trong đó, điểm chính ở bản A Ho tập trung đông học sinh nhất. Nhìn thấy các em nhỏ học tập trong căn phòng cũ, chúng tôi thương lắm, nhưng không biết phải làm sao. Hay tin có nhà tài trợ ở Mỹ giúp xây dựng phòng học mới, tôi và đồng nghiệp mừng không diễn tả hết thành lời”, cô Uyên kể.
![]() |
Các nhà tài trợ đến từ Mỹ tặng quà cho cô trò Trường mầm non Thanh - Ảnh: PTVN |
Niềm vui trong lòng giáo viên, học sinh Trường mầm non Thanh lớn lên mỗi ngày, gắn với sự hoàn thiện của công trình. Hôm Tổ chức PeaceTrees VietNam (PTVN-Cây hòa bình Việt Nam) làm lễ khánh thành 2 phòng học mới cùng hạng mục phụ trợ, niềm vui ấy đã thực sự trọn vẹn. Không chỉ cô và trò, hay tin về lễ khánh thành, cán bộ, người dân địa phương đến tham gia rất đông. Ai cũng phấn khởi khi thấy nhà tài trợ, đại diện Tổ chức PTVN và những người bạn bước xuống xe với gương mặt rạng rỡ. Một số người cúi xuống ôm các em nhỏ. Hành động ấy làm mọi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ dường như tan biến. Mọi người như gần nhau hơn…
Em Hồ Thị Yên Thư, học sinh Trường mầm non Thanh chia sẻ: “Cháu được nhảy sạp cùng một nhà tài trợ Mỹ. Bàn tay của cô ấy rất ấm áp. Cháu sẽ nhớ mãi giây phút này”.
Không chỉ Yên Thư, hầu hết mọi người có mặt trong buổi lễ khánh thành đều có ấn tượng đặc biệt với những vị khách phương xa. Phần lớn họ đều lớn tuổi. Có người phải di chuyển trên chiếc xe lăn. Vậy nhưng, đoàn đã vượt nửa vòng trái đất để đến với vùng cao Quảng Trị. Không chỉ hỗ trợ gần 1 tỉ đồng để xây trường, họ còn trao nhiều cử chỉ ấm áp và cả kinh phí giúp học sinh Trường mầm non Thanh có những bữa ăn dinh dưỡng hằng tháng.
Tiếp nối hành trình
Bà Phạm Thị Hoàng Hà, Giám đốc Quốc gia Tổ chức PTVN cho biết, 2 phòng học và hạng mục phụ trợ được xây dựng cho học sinh Trường mầm non Thanh là mầm “cây hòa bình” thứ 21 của PTVN. Mới đây, công trình số 22 đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng, giúp nhân lên niềm vui năm học mới cho cô và trò ở bản Chùa, xã Hiếu Giang.
“Chúng tôi rất vui khi phần lớn các công trình đều được xây dựng từ sự hỗ trợ đầy nghĩa tình. Các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã góp những viên gạch hồng để xây những công trình ý nghĩa cho học sinh miền núi. Với phòng học ở Trường mầm non Thanh, đó là sự tưởng nhớ của người thân, bạn bè đối với ông Ronald Naasko, Jesse Griego và bà Loan Nguyễn”, bà Hà thông tin.
![]() |
Giáo viên, học sinh Trường mầm non Thanh vui mừng đón cán bộ, nhân viên PTVN và các nhà tài trợ - Ảnh: PTVN |
Hôm tổ chức lễ khánh thành, bà Julie Deutscher, thành viên Hội đồng Quản trị của PTVN và là một trong những nhà tài trợ đến tham dự. Trước mọi người, bà lắng lòng chia sẻ câu chuyện về cha mình-ông Ronald Naasko, một cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Quảng Trị. Trở về sau chiến tranh với đôi chân không còn lành lặn, ông mang thêm một vết thương lớn khác trong lòng. Hiểu bản chất của những trận “đụng đầu” lịch sử, ông dùng chính câu chuyện mình trải qua để thúc đẩy phong trào phản chiến, chuyển tải thông điệp hòa bình.
“Tháng 1/2023, tôi đến Quảng Trị, thăm nơi cha từng bị thương. Trong chuyến đi này, tôi đã quyết định góp sức xây dựng phòng học tại Trường mầm non Thanh. Một năm sau đó, tôi tham gia Hội đồng Quản trị của PTVN, cùng tổ chức thực hiện những sứ mệnh cao cả. Tôi sẽ tiếp nối hành trình dang dở của cha mình”, bà Julie Deutscher xúc động chia sẻ.
Ngoài câu chuyện của cha con bà Julie Deutscher, công trình ở Trường mầm non Thanh còn được xây dựng bằng “viên gạch hồng” gắn với tên những người khác, trong đó có ông Jim Lewis, từng là lính thủy quân lục chiến Mỹ. Ông Jim bị thương nặng trong cuộc chiến ở Việt Nam. Trở về, ông nhận ra, nỗi đau thể xác không là gì so với sự vụn vỡ trong tâm hồn. Giữa những trầm uất, âu lo, ông chọn cách nhìn lại sai lầm và “chữa lành” bằng việc giúp đỡ mọi người. Năm 2009, ông Jim Lewis trở lại Việt Nam, đến huyện miền núi phía Tây Quảng Trị để xây dựng một ngôi trường mẫu giáo. Đó cũng chính là cách ông tưởng nhớ người bạn của mình là Jesse Griego. Thông qua PTVN, ông tiếp tục tài trợ xây dựng nhiều công trình khác tại Quảng Trị. “Khi ông Jim mất đi, bạn bè đã tham gia quyên góp xây dựng phòng học cho cô trò Trường mầm non Thanh để tưởng nhớ ông”, bà Phạm Thị Hoàng Hà kể.
Những câu chuyện ít ai biết ấy cùng niềm vui của giáo viên, học sinh vùng cao trong ngôi trường, phòng học mới đã giúp bà Hoàng Hà và các cán bộ, nhân viên PTVN nhân lên quyết tâm, nỗ lực huy động nguồn lực, xây thêm nhiều công trình ý nghĩa. Ngày nối ngày, bên cạnh công việc rà phá bom mìn, chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh, họ đã và đang lặng lẽ dựng xây những công trình của ước mơ, hy vọng trên mảnh đất từng có quá nhiều đau thương, mất mát Quảng Trị. Cứ thế, 30 năm nay, Cây hòa bình từng ngày lớn lên, vươn vai tỏa bóng mát.
Quang Hiệp