Gương sáng giữa đại ngàn

  • 06:31, 31/08/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Mặc dù sống ở vùng đặc biệt khó khăn, ông Hồ Dăm (87 tuổi) và anh Phan Thanh Tuyển (51 tuổi) vẫn mạnh dạn khai phá những vùng đất hoang hóa, tìm hướng sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Họ trở thành tấm gương để đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều, Pa Kô học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Trồng bời lời đỏ, lúa nước

Đến bây giờ, miền đất A Dơi Đớ, xã A Dơi, với những cánh rừng, núi đồi hoang vu như thuở ông Hồ Dăm khoác ba lô trở về cách đây mấy chục năm, đã thay đổi, trở thành những vùng nương rẫy trồng bời lời đỏ, cao su, sắn, chuối… trong màu xanh no ấm.

Ông Hồ Dăm chia sẻ rằng, người dân thôn A Dơi Đớ hiện tại dẫu chưa giàu có nhưng không còn sợ đói, nghèo như ngày xưa… Trong hơn 4 năm (từ năm 1964-1968), ông Hồ Dăm tham gia dân quân du kích xã A Dơi với nhiệm vụ luồn rừng, lội suối, gùi cõng hàng hóa phục vụ chiến trường miền Nam. Sau ngày quê hương giải phóng, ông xách ba lô trở về thôn.

Nhìn trước, nhìn sau, thôn A Dơi Đớ chỉ lác đác vài nóc nhà sàn của đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều, Pa Kô ly tán trở về, dựng lại dọc theo triền đồi, khe suối. Dựng lại căn nhà sàn trên mảnh đất “hương hỏa” ông cha để lại, ông Hồ Dăm bắt đầu cùng người dân thôn A Dơi Đớ lên đồi phát cỏ, phát cây làm nương rẫy… để lo cái ăn mùa giáp hạt.

Ông Hồ Dăm hướng dẫn người dân thôn A Dơi Đớ cách bảo quản giống lúa cho vụ sau - Ảnh: S.H
Ông Hồ Dăm hướng dẫn người dân thôn A Dơi Đớ cách bảo quản giống lúa cho vụ sau - Ảnh: S.H

Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, mãi đến năm 2001, ông Hồ Dăm có một quyết định bất ngờ sau nhiều đêm trăn trở. Đó là đưa cây bời lời đỏ về trồng trên diện tích 4ha đất thôn A Dơi Đớ. Lúc ấy, cả xã A Dơi chưa ai biết đến hình dáng, công dụng cũng như giá trị kinh tế của cây bời lời đỏ...

Và sau 5 năm dày công chăm sóc, vườn bời lời đỏ của gia đình ông Hồ Dăm cho vụ thu hoạch đầu tiên với kết quả ngoài mong đợi. Vụ thu hoạch đó, gia đình ông thu hơn 7 tấn vỏ bời lời. Lúc ấy, giá vỏ bời lời mà thương lái vào tận thôn mua là 8.000 đồng/kg. Vậy là ông Hồ Dăm thu về 56 triệu đồng/vụ. Qua mấy vụ thu hoạch vỏ bời lời, ông tích cóp tiền để xây dựng căn nhà sàn khang trang. Từ đó, người dân thôn A Dơi Đớ bắt đầu đến nhà ông để học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây bời lời đỏ.

Ngoài trồng bời lời đỏ, ông Hồ Dăm cũng là người đầu tiên ở thôn A Dơi Đớ trong việc trồng 1ha lúa nước, đào ao với diện tích 0,8ha để nuôi cá nước ngọt. Từ trồng lúa nước đến nuôi cá nước ngọt, khi người dân cần hỗ trợ kỹ thuật, ông đều vui vẻ nhận lời, rồi tận tình hướng dẫn cặn kẽ. Đến nay, do tuổi cao, sức yếu, ông đã trao lại “gia tài” cho con trai là anh Hồ Lăng. Nhưng với người dân thôn A Dơi Đớ cũng như các thôn, bản khác trên địa bàn xã A Dơi, khi cần giúp đỡ, ông đều sẵn sàng.

Biến đồi hoang thành vùng rừng trù phú

Sau chặng đường mòn chỉ vừa một người đi, dài dằng dặc, băng qua khe, suối rồi leo ngược lên ngọn đồi cao sừng sững, chúng tôi mới đến khu vực rừng tràm của anh Phan Thanh Tuyển ở thôn Phú An, xã Hướng Hiệp. Anh Phan Thanh Tuyển chia sẻ, quê anh ở phường Ba Đồn. Năm 2000, anh kết duyên với chị Hồ Thị Hoa rồi gắn bó đời mình với mảnh đất Hướng Hiệp cho đến tận bây giờ. Hồi ấy, xung quanh thôn Phú An là đồi hoang mọc um tùm lau lách, cỏ dại.

Với người dân thôn Phú An, nơi chủ yếu người dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều sinh sống, việc trồng rừng hàng hóa chưa phổ biến. Quanh năm chỉ trồng lúa rẫy, ngô… nên đời sống của nhiều hộ dân còn gặp khó khăn. Sau nhiều đêm trăn trở, năm 2003, anh Phan Thanh Tuyển quyết định lên khu vực đồi Khe Meo của thôn Phú An để khai hoang trồng rừng. Từ đó, khu vực đồi Khe Meo vốn hoang hóa, cằn cỗi, không ngày nào vắng bóng vợ chồng anh Tuyển. Dần dần, đồi Khe Meo được khoác lên màu xanh của cây tràm.

Anh Phan Thanh Tuyển chuẩn bị cây giống cho vụ trồng tràm mới ở đồi Khe Meo - Ảnh: S.H
Anh Phan Thanh Tuyển chuẩn bị cây giống cho vụ trồng tràm mới ở đồi Khe Meo - Ảnh: S.H

Những ngày đầu “bén duyên” với nghề trồng rừng cũng vất vả, gian truân bởi chuyện trồng rừng không phải như bây giờ, mọi công đoạn từ cải tạo đất, đào hố, phát cỏ đều do vợ chồng anh tự xoay xở vì không có tiền để thuê mướn nhân công, máy móc.

Năm 2007, anh Tuyển thu hoạch vụ tràm đầu tiên trên diện tích gần 2ha với doanh thu hàng chục triệu đồng. Sau vụ thu hoạch rừng ấy, anh Tuyển tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng ở khu vực đồi Khe Meo lên 8ha. Trên diện tích đất trồng rừng của mình, anh cứ luân phiên khai thác để bán cho thương lái rồi trồng lại rừng với doanh thu bình quân khoảng 100-150 triệu đồng/năm.

Trồng rừng thuận lợi hơn so với một số loại cây khác ở chỗ không tốn thuốc bảo vệ thực vật, ít công chăm sóc. Thời gian đầu chỉ tốn công đào hố trồng, phát dọn, chăm sóc, trồng dặm những cây chết và có thể tận dụng thời điểm này trồng xen cây ngắn ngày để tăng thu nhập. Nhiều người dân thôn Phú An vốn chưa có nhiều kinh nghiệm trồng rừng, đã bắt đầu quan tâm đến những khoảnh đất ven núi, lưng đồi hoang hóa, cằn cỗi có thể trồng rừng.

Nhiều người tìm đến anh Tuyển để học cách trồng. Đến nay, hàng chục hộ dân ở thôn Phú An có từ 2-5ha rừng trồng với thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Ngoài trồng rừng, anh Phan Thanh Tuyển cũng là “người tiên phong” nuôi đàn trâu, bò ở thôn Phú An với tổng đàn hơn 20 con.

Vươn lên từ vùng đất còn nhiều khó khăn, ông Hồ Dăm và anh Phan Thanh Tuyển luôn đồng cảm, sẻ chia kinh nghiệm trong sản xuất để giúp nhiều hộ đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô biến đồi hoang thành vùng trồng tràm, bời lời đỏ trù phú. Những cách làm phù hợp với điều kiện địa phương của hai người đã góp phần giúp người dân ở các thôn: A Dơi Đớ, xã A Dơi; Phú An, xã Hướng Hiệp vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập từ vùng đất cằn cỗi.

Sỹ Hoàng

tin liên quan

Chăm sóc sức khỏe cho các cá thể hổ Đông Dương tại Phong Nha-Kẻ Bàng
Chăm sóc sức khỏe cho các cá thể hổ Đông Dương tại Phong Nha-Kẻ Bàng
QTO - Ngày 30/8, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) Trần Ngọc Anh cho biết, từ ngày 24-30/8, Trung tâm đã phối hợp với các chuyên gia đến từ Tổ chức Four Paws Viet, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát triển triển khai chương trình kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng vắc-xin cho 7 cá thể hổ Đông Dương cùng một số động vật hoang dã đang được cứu hộ tại Phong Nha-Kẻ Bàng.
Chợ Đông Hà đổi nhịp
Chợ Đông Hà đổi nhịp
QTO - Là một khu chợ được tỉnh Quảng Trị đặt nhiều kỳ vọng trong những năm đầu tái lập, chợ Đông Hà từng đón những chuyến xe Bắc-Nam, những dòng hàng hóa từ Lào, Thái Lan theo Quốc lộ 9 qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo rồi tỏa đi nhiều miền đất.
Dựng xây nếp sống mới
Dựng xây nếp sống mới
QTO - Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xóa bỏ hủ tục trong đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Qua đó, các xã miền núi, nơi có đông người dân tộc thiểu số sinh sống đã xây dựng nếp sống văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.