Ra biển cùng chồng

  • 05:52, 01/07/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Trong tâm niệm của ngư dân miền biển, người phụ nữ “chân yếu, tay mềm” nên chỉ phù hợp với việc ở nhà vá lưới, lo cơm nước và dõi mắt ra biển chờ chồng. Nhưng ở các làng biển xã Cửa Việt, Bến Hải, nhiều phụ nữ đã không “an phận” trên bờ mà trực tiếp cùng chồng vượt sóng ra khơi để kiếm kế sinh nhai.

Bây giờ, thỉnh thoảng chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Xuân Lộc, xã Cửa Việt mới cùng chồng vượt sóng, dong thuyền tìm rạn biển để thả câu vàng. Chị Nguyễn Thị Thu nhớ lại, năm 1988, chị kết duyên với anh Võ Ngọc Đoán. Lúc ấy, chị chưa biết đến nghề câu vàng ở rạn biển. Nhưng rồi, cuộc sống của ngư dân ở các làng biển khó khăn, thiếu thốn trăm bề nên dù con còn thơ dại, chị vẫn lên chiếc thuyền nhỏ cùng chồng chèo ra rạn biển để làm nghề giăng câu vàng.

Những ngày “trời yên, biển lặng”, cứ khoảng 4 giờ chiều là vợ chồng chị Thu bắt đầu dong thuyền máy công suất khoảng 40 CV rời bến cá thôn Xuân Lộc luồn lách qua từng đợt sóng tung bọt trắng xóa để tiến ra biển.

Anh Đoán cầm lái, chị Thu ngồi chỉnh sửa lại vàng câu cho “thông suốt” để khi thả câu không bị rối. Địa điểm để buông câu cách bờ khoảng 6-8 hải lý. Ra đến nơi, cũng là lúc ánh nắng yếu ớt cuối chiều bắt đầu dần khuất dưới mặt biển mênh mông. Vợ chồng chị Thu bắt đầu tỉ mẩn móc gần 2kg tôm đất vào lưỡi câu đã chuẩn bị sẵn rồi cho thuyền chạy chầm chậm để thả câu.

Chị Trương Thị Lài sắp xếp lại vàng lừ bóng chuẩn bị cho chuyến biển - Ảnh: S.H

Câu vàng là một đoạn dây to bằng que tăm, có chiều dài khoảng 150-200m và ở các đầu đoạn dây được gắn phao đánh dấu. Trên đoạn dây ấy, cứ cách khoảng 2m thì buộc một sợi dây câu nhỏ hơn có gắn lưỡi câu. Mỗi lần ra khơi, vợ chồng chị Thu có thể thả từ 3-4 vàng câu tùy vào điều kiện biển lặng, sóng êm…

Thả câu vàng thường bắt các loại cá như bớp, hồng, dưa, mú nghệ, đuối, nghéo… Làm nghề câu vàng ở rạn biển hiện tại đỡ vất vả hơn ngày xưa, bởi hầu hết ngư dân làm nghề câu vàng nay đều đã mua sắm thuyền máy thay thế thuyền chèo. Trên thuyềncòn trang bị thêm máy định vị vệ tinh để khi thả vàng câu xong sẽ bấm định vị xác định tọa độ của vàng câu ở vùng rạn biển trước khi thuyền tiếp tục di chuyển sang vị trí rạn biển khác.

Sau khi thả xong 2-3 vàng câu, thuyền sẽ quay lại vị trí thả vàng câu đầu tiên để kéo câu, bắt cá. Lúc ấy, chỉ việc bấm tọa độ là có thể tìm thấy ngay vị trí thả vàng câu mà không phải mò mẫm tìm kiếm phao bìa trong đêm tối mịt mùng giữa đại dương mênh mông.

Chị Nguyễn Thị Thu chia sẻ, nghề câu vàng tuy vất vả nhưng có rất nhiều điều thú vị, hấp dẫn với ngay chính người làm nghề như vợ chồng chị. Đó là những lần vật lộn vài giờ đồng hồ để đưa những con cá đuối, bớp, mú nghệ, nghéo… nặng từ 20-40kg lên chiếc thuyền nhỏ như chiếc lá giữa đại dương bao la. Khoảnh khắc đối mặt với loài cá đuối, bớp, mú nghệ, nghéo... sống ở rạn biển có kích thước lớn tựa “thủy quái” ấy khó có thể quên trong suốt cuộc đời của những người làm nghề câu vàng ở rạn biển như vợ chồng chị.

Không làm nghề câu vàng như chị Thu, chị Trương Thị Lài ở thôn Cát Sơn, xã Bến Hải lại “thức khuya, dậy sớm” cùng chồng làm nghề đánh bắt thủy sản gần bờ. Chị Lài cho biết, chị sinh ra trong một gia đình làm nghề biển. Năm 16-17 tuổi, chị đã theo cha ra khơi thả lưới, đánh cá. Sau này lấy chồng, chị lại tiếp tục theo chồng ra biển đánh bắt thủy sản gần bờ.

Với vợ chồng chị Lài, thời gian ở trên biển còn nhiều hơn ở nhà. Giờ đi biển đã trở thành thói quen, ngày nào biển động phải ở nhà là thấy buồn bã. Trên biển, vợ một việc, chồng một việc, cứ đồng lòng, đồng sức nên công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Mỗi chuyến ra khơi của vợ chồng chị Lài thường bắt đầu từ 4-5 giờ chiều hôm trước, cho đến 7-8 giờ sáng hôm sau mới trở về bờ.

Tùy từng tháng trong năm, vợ chồng chị làm nghề đánh bắt thủy sản khác nhau. Như từ Tết Nguyên đán cho đến tháng 7 (âm lịch), vợ chồng chị Lài chọn nghề lưới thanh ba màn để đánh bắt cá hồng mó, ngờng, lưới rê cá trích, thả lừ bóng để đánh bắt mực lá, mực nang. Từ tháng 7 (âm lịch) năm nay cho đến tháng 1 (âm lịch) năm sau, vợ chồng chị sẽ làm nghề lưới quét đánh bắt cá chim, lưới ghẹ đánh bắt ghẹ cốm hay thả câu vàng để câu cá căng, xạo, ong…

Sau một đêm lênh đênh trên biển, chiếc thuyền có công suất 12CV của vợ chồng chị Lài cập bến. Chị sẽ đảm nhận công việc đưa mớ tôm, cá, mực đánh bắt được ra chợ bán. Sau một đêm ra khơi vất vả, vợ chồng chị cũng kiếm được khoảng 300-400 nghìn đồng.

Dường như niềm hạnh phúc vì được đồng hành, san sẻ với người bạn đời từng công việc nhỏ nhất giữa biển cả bao la đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều phụ nữ ở vùng biển.Với họ dù nghề biển vất vả, nhưng đổi lại là hạnh phúc đầy tràn khi cùng chồng đi biển.

                        Sỹ Hoàng

tin liên quan

Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, giữ vững an ninh biên giới quốc gia
Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, giữ vững an ninh biên giới quốc gia
QTO - Chiều 30/6, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các xã vùng đệm và các công ty trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội; quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn VQG PN-KB.
Tiếp nhận hơn 150 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026
Tiếp nhận hơn 150 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026
QTO - Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026, ngày 30/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh lần thứ I
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh lần thứ I
QTO - Sáng 30/6, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có 251 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 300 nghìn cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.