QTO - Thành Cổ Quảng Trị, địa danh đi vào lịch sử như khúc tráng ca anh hùng. Ngày ấy, nơi đây đã chứng kiến một thế hệ thanh niên độ tuổi mới 18, đôi mươi đã tự nguyện lên đường ra trận và chiến đấu quả cảm đến hơi thở cuối cùng. Máu của các anh thấm trong từng tấc đất, viên gạch của Thành Cổ và nhuốm đỏ dòng sông Thạch Hãn để cho đất nước có ngày hôm nay.
Thế hệ xếp bút nghiên ra trận
Năm 1972, chiến trường Quảng Trị nóng lên từng ngày. Với khẩu hiệu “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, nhiều thanh niên quê hương "Hai giỏi" đã tình nguyện xếp bút nghiên lên đường ra trận.
Gần 54 năm trôi qua, nhưng ký ức những ngày rời xa mái trường lên đường ra trận của cựu chiến binh Phan Mậu Thiệp, xã Quảng Ninh vẫn luôn khắc sâu. “Vừa mới bước vào lớp 9 được mấy ngày thì tôi được cử đi huấn luyện tân binh 3 tháng. Sau đó tôi được điều đi học trinh sát quân khu. Theo quy định phải học 9 tháng nhưng tình hình mặt trận phía Nam nóng lên từng giờ, mới đào tạo được 6 tháng tôi được lệnh hành quân vào Nam chiến đấu. Thời đó, để kịp thời chi viện cho chiến trường phía Nam, việc đào tạo tân binh cũng phải rút ngắn thời gian. Nhiều tân binh độ tuổi còn rất trẻ đành gác lại chuyện học hành để sẵn sàng lên đường ra trận”.
![]() |
| Những người lính đã từng tham gia cuộc chiến Thành cổ 1972 - Ảnh: Đ.N |
Cựu chiến binh Lê Chiến Dịch, xã Quảng Ninh bồi hồi nhớ lại: Mùa hè năm đó tôi đang học cấp 3 thì được tin tổng động viên. 18 tuổi tôi rời mái trường thân yêu của mình để lên đường nhập ngũ. Sau 1 tháng huấn luyện cấp tốc ở Hoàn Lão, tôi mới làm quen với bia cố định thì được lệnh điều động gấp vào Nam chiến đấu. Chúng tôi được cấp phát quân tư trang gồm mũ tai bèo, áo quần, tăng, võng... và lên xe cắm đầy lá ngụy trang để hành quân theo Quốc lộ 15 hướng về Nam.Đêm hôm sau, chúng tôi được lệnh chuyển qua đi bộ bằng đường rừng và được quán triệt hành quân người cách nhau 2m, không được nói chuyện, không được hút thuốc".
Cứ thế đoàn quân lặng lẽ bước đi không tiếng động đề phòng địch thả cây nhiệt đới. Không gian hành quân vắng lặng lâu lâu lại bị xé toang bởi tiếng bom nổ chát chúa làm rung chuyển cả núi rừng. Đêm về khuya, ai cũng đều thấm mệt vì chưa quen với việc mang vác nặng và hành quân xa nhưng họ đều quyết tâm giữ vững kỷ luật và giữ vững ý chí chiến đấu. Sau khi dừng chân tại chỗ nghỉ ngơi, ăn cơm nắm, đoàn được lệnh chuẩn bị vượt sông Bến Hải.
Cựu chiến binh Lê Chiến Dịch kể: “Trong lòng tôi lúc đó thật sự hồi hộp bởi chỉ cần vượt qua vĩ tuyến 17, vượt qua con sông Bến Hải chúng tôi phải cầm súng chiến đấu và đối đầu với kẻ thù. Qua ánh chớp của bom đạn, con sông hiện ra trước mắt chúng tôi. Con sông thi vị mà đau thương vì nỗi đau chia cắt. Con sông rộng, chúng tôi lúc đầu tưởng sẽ qua sông bằng thuyền nhưng rồi được lệnh chống gậy lội qua sông, chỗ sâu chỉ ngập quá đầu gối. Vượt qua sông, chúng tôi được lệnh nghỉ tại chỗ. Mọi người tranh thủ mắc võng nằm ngủ trong mùi bom đạn còn khét lẹt. Giấc ngủ chập chờn bởi tiếng bom, đạn pháo” .
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng những ký ức về cuộc chiến bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 với đêm vượt sông Thạch Hãn vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính. Đang kể về những trận chiến, đôi mắt cựu chiến binh Hà Định đỏ hoe, không giấu được xúc động, giọng ông nghẹn lại: “Chúng tôi trở về và sống được đến ngày hôm nay là bởi có sự đánh đổi xương máu của biết bao đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại ở Thành Cổ Quảng Trị. Các anh đã chết để chúng tôi hôm nay được sống”.
Ký ức “mùa hè đỏ lửa”
Cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (từ ngày 28/6/1972 đến 16/9/1972) đã diễn ra vô cùng ác liệt. Kẻ thù dồn tổng lực bằng mọi giá để tiến công cố chiếm được Thành Cổ trong thời gian sớm nhất. Nhưng với sự kháng cự, chiến đấu quyết liệt của quân ta, chúng không chiếm được thị xã như ý đồ, chiến lược vạch ra. Đây được xem là trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam và được mệnh danh là “mùa hè đỏ lửa”.
![]() |
| Ôn lại những kỷ niệm những ngày tham gia trận chiến - Ảnh: Đ.N |
Cựu chiến binh Nguyễn Mậu Kiên, người từng trực tiếp cầm súng chiến đấu tại Thành Cổ nhớ lại: “Tôi nhớ như in trận đánh ngày 11/8/1972. Hôm đó trời nắng rát, gió Lào thổi mạnh, cát bụi mù mịt tung trời, chúng tôi được lệnh nhận nhiệm vụ tập kích địch ở ngôi nhà phía Đông Bắc Thành Cổ Quảng Trị. Lợi dụng màn đêm buông xuống chúng tôi có mặt đúng nơi quy định. Đúng giờ G, lệnh phát hỏa, tất cả các mũi đồng loạt nổ súng, chúng tôi nhanh chóng chiếm được lô cốt địch. Bị đánh bất ngờ, chúng la ó hoảng loạn, bỏ trận địa và lùi lại phía sau. Chiếm được trận địa địch, chúng tôi được lệnh củng cố trận địa và sẵn sàng đánh địch phản công tái chiếm.
Khoảng 6 giờ 30 phút ngày hôm sau, địch dùng không quân và pháo tầm xa từ biển dội vào trận địa. Bom, đạn pháo, đạn các loại nổ như rang, rung trời, chuyển đất. Chốt chúng tôi như bật tung lên. 30 phút sau các loại hỏa lực địch thưa dần thì trước mắt chúng tôi khoảng 100m, bọn địch quần áo rằn ri, tay lăm lăm khẩu súng dàn hàng ngang táo tợn bò lên. Chúng tưởng chúng tôi đã bị bom đạn hủy diệt, nhưng chúng đã nhầm. Toàn tuyến chốt của đại đội ta đồng loạt đánh trả quyết liệt, buộc chúng phải tháo chạy”.
Chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt, bộ đội ta chiến đấu trong hoàn cảnh rất khó khăn, ăn lương khô cầm hơi, uống nước cống có cả mùi bùn, mùi thịt thối rửa. Dù phải sống, chiến đấu trong thiếu thốn nhưng quân ta vẫn kiên cường phản công, giành giật với địch từng tấc đất, từng bức tường đổ, từng mét hào.
Từng tham gia chiến đấu trong “Mùa hè đỏ lửa” ở Thành Cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hà Định kể lại: Chuyện 1 bi đông nước 1 lít mà anh em chúng tôi có thể sống được mấy ngày trên chiến trường là điều bình thường. Khái niệm tắm khô, giặt khô, rửa tay khô, nghe thì lạ nhưng chúng tôi đã sống những ngày như thế. Cuộc chiến khốc liệt, hình ảnh anh em chiến sĩ tử trận nằm giữa chiến trường mấy ngày liền. Không có nước, chúng tôi phải vùi 2 bàn tay vào lớp đất bụi, sau đó phủi sạch. Thiếu nước, áo quần chúng tôi mặc 7-8 ngày không giặt. Những bộ áo quần dính mồ hôi, bụi đất trở nên dày cộm và cứng. Anh em chúng tôi phải lột ra phơi nắng sau đó vò khô rồi mang tiếp. Cuộc chiến gian khó, thiếu thốn là vậy nhưng chúng tôi vẫn lạc quan và tin tưởng cuộc chiến sẽ đi đến ngày thắng lợi”.
Có thể nói, cuộc chiến Thành Cổ Quảng Trị là nơi đọ sức quyết liệt giữa một bên là sức mạnh bom đạn và một bên là sức mạnh ý chí. Dù quân địch được trang bị số lượng lớn vũ khí tối tân, hiện đại cũng không thắng nổi ý chí, lòng yêu nước, sự quả cảm của quân và dân ta. Thắng lợi trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 cùng với chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên phủ trên không” vào cuối năm 1972 đã buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris.
Đoàn Nguyệt










