Chuyển đổi nghề cho ngư dân: Thay đổi nhận thức về nghề biển

  • 11:43, 01/03/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Cùng với những khó khăn do quy định khai thác hải sản ngày càng chặt chẽ, nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, thu nhập nghề biển bấp bênh, việc đa dạng hóa sinh kế để ngư dân chuyển nghề sang các lĩnh vực khác là một trong những giải pháp lâu dài, bảo đảm cho người dân có việc làm, thu nhập ổn định. Qua đó, xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Khó bỏ nghề truyền thống

Ngày trước, mỗi khi nhắc đến vùng biển bãi ngang, nhiều người thường nghĩ đến những làng biển nghèo, với bao chật vật, khó khăn. Bởi, bãi ngang là vùng “biển cạn”. Người dân phải mưu sinh bằng những chiếc bơ nan nhỏ, khó có điều kiện vươn khơi, đánh bắt hải sản xa bờ như những làng biển khác. Vì vậy, người dân bãi ngang có những “thua thiệt” so với những làng biển khác.

Thôn Xuân Hải, xã Ninh Châu là một trong những làng biển như thế. Gần 70 tuổi, trong đó có 40 năm gắn bó với nghề biển bãi ngang, cho đến bây giờ, ông Nguyễn Thế Thường ở thôn Xuân Hải vẫn “chung thủy” với chiếc bơ nan nhỏ của mình. Hễ trời yên biển lặng, ông vẫn một mình dong thuyền ra biển, mùa nào thức nấy, khi con cá, khi con tôm, con mực. Sáng ngược sóng ra biển, chiều lại về bờ. Giờ đây, tuổi cao sức yếu, không đủ sức theo luồng con cá, ông chuyển sang nghề câu mực. Thế nhưng suốt 4 tháng nay, ông chưa đi biển được chuyến nào. Không phải là ông không còn đủ sức khỏe, mà do biển động, do cá tôm không về.

Ông Nguyễn Thế Thường chia sẻ: “Nghề biển càng ngày càng khó khăn. Ngày trước, cứ ra biển là cá, tôm đầy thuyền. Không hiểu sao, những năm gần đây, tôm cá ít. Thông thường, mùa này là mùa cá hố, cá doái, cá khoai… nhưng 4, 5 năm qua, gần như vắng bóng”.

Gần 40 năm qua, ông Nguyễn Thế Thường ở thôn Xuân Hải, xã Ninh Châu vẫn “chung thủy” với chiếc bơ nan nhỏ của mình - Ảnh: C.H
Gần 40 năm qua, ông Nguyễn Thế Thường ở thôn Xuân Hải, xã Ninh Châu vẫn “chung thủy” với chiếc bơ nan nhỏ của mình - Ảnh: C.H

Theo Bí thư Chi bộ thôn Xuân Hải Mai Văn Hội, khai thác hải sản là nghề truyền thống của cư dân bãi ngang. Những năm gần đây, mặc dù nguồn lợi hải sản và thu nhập từ nghề khai thác thủy hải sản sụt giảm, nhưng nghề biển vẫn là nghề chính của nhiều gia đình. Toàn thôn Xuân Hải hiện có hơn 70% người dân vẫn bám biển và chủ yếu là người lớn tuổi. Nói đến chuyện chuyển đổi nghề cho ngư dân, ông Hội bảo: “Rất khó, bởi lực lượng thanh niên trong thôn chủ yếu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài”.

Nghề biển ngày càng khó

Nghề biển ngày càng khó khăn là thực tế đã và đang xảy ra không chỉ với ngư dân vùng biển bãi ngang mà còn với những địa phương có truyền thống đánh bắt xa bờ. Phường Đồng Hới là một trong những địa phương có nhiều tàu thuyền khai thác thủy sản xa bờ của tỉnh Quảng Trị. Với người dân nơi đây, biển cả không chỉ là “máu thịt” quê hương, mà còn là nguồn sống suốt hàng trăm năm qua.

Theo thống kê, toàn phường hiện có 573 tàu thuyền khai thác thủy sản, trong đó khai thác vùng khơi có 164 chiếc, số tàu thuyền còn lại chủ yếu khai thác ở vùng lộng và ven bờ.

Mỹ Cảnh là tổ dân phố có số lượng tàu thuyền đánh cá nhiều nhất trên địa bàn phường Đồng Hới. Ông Phạm Đém, Chi hội trưởng Hội Nông dân tổ dân phố Mỹ Cảnh kể, ngày trước, cư dân vùng biển quan niệm “nước sông, cá biển”, ai rõ luồng cá, nhanh tay lưới là có thể tùy ý đánh bắt. Với họ, một chuyến biển thuận buồm xuôi gió, thuyền về cá nặng đầy khoang đồng nghĩa với cuộc sống đủ đầy và ấm no. Lúc đó, tàu thuyền nhỏ và còn ít, nhưng cá tôm nhiều vô kể, chỉ lo không có sức đánh bắt. Từ khi Nhà nước khuyến khích ngư dân đóng tàu vươn khơi, bám biển, người dân xã Bảo Ninh (cũ) thi đua đóng tàu to, thuyền lớn. Nghề đi biển trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Thế nhưng, những năm trở lại đây, nghề biển ngày càng khó khăn. Mặc dù tàu thuyền lớn, ngư lưới cụ, phương tiện hỗ trợ khai thác rất hiện đại, nhưng nghề biển không còn sức hấp dẫn như lúc trước nữa. Số thanh niên, lao động nghề biển chuyển sang xuất khẩu lao động, chỉ còn những người lớn tuổi bám biển.

“Ở biển thì phải bám biển, chứ thật sự nghỉ biển, nhiều người không biết phải làm gì. Họ không đi biển xa thì đi biển gần. Vừa qua, có khảo sát, thống kê nhu cầu ngư dân cần chuyển đổi nghề trên địa bàn, nhưng không có ai đăng ký”, ông Phạm Đém cho hay.

Định hình lại nghề biển để phát triển kinh tế biển theo hướng thích ứng và có trách nhiệm hơn - Ảnh: C.H
Định hình lại nghề biển để phát triển kinh tế biển theo hướng thích ứng và có trách nhiệm hơn - Ảnh: C.H

Thay đổi nhận thức và tạo sinh kế

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu của đề án nhằm chuyển đổi một số nghề khai thác ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản thân thiện, bền vững hơn hoặc chuyển một số tàu cá có nghề khai thác hải sản sang lĩnh vực khác, để từng bước cân bằng lại nguồn lực khai thác; đồng thời, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đội tàu cá và bảo đảm 100% ngư dân chuyển đổi nghề có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần chống khai thác IUU. Theo đó, giai đoạn 2027-2030, chuyển đổi 771 tàu cá khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi, môi trường sang các nghề khai thác thủy sản ít ảnh hưởng.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Trần Xuân Tiến cho biết, trước những thách thức, khó khăn của nghề biển, chuyển đổi nghề cho ngư dân là xu hướng không thể tránh khỏi. Đề án “Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái” trên địa bàn tỉnh đã đề ra được kế hoạch, mục tiêu và lộ trình cụ thể để triển khai, song điều quan trọng là phải tuyên truyền, vận động, giúp người dân thay đổi nhận thức về nghề biển và tạo sinh kế lâu dài cho ngư dân. Muốn vậy, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp, sát thực tế và đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân.

Dương Công Hợp

tin liên quan

Dân xứ Cùa giữ vườn chè cổ thụ
Dân xứ Cùa giữ vườn chè cổ thụ
QTO - Nhiều vườn chè có tuổi đời hàng trăm năm đến nay vẫn được người dân ở vùng Cùa thuộc xã Cam Lộ giữ gìn và khai thác. Với người dân nơi vùng đất đỏ bazan này, cây chè xanh vừa là cây trồng có giá trị kinh tế, vừa là niềm tự hào của quê hương xứ sở.
Tiền ảo, hệ lụy thật
Tiền ảo, hệ lụy thật
QTO - Cuối tuần, đang tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chị Bình bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ chị chủ quán ăn quen thuộc. Khác với vẻ đon đả thường ngày, giọng chị chủ quán lần này yếu ớt, run rẩy và đầy lo âu. Chị tìm đến người cán bộ làm công tác pháp luật này như tìm đến một chiếc phao cứu sinh trong cơn bão tố đang bủa vây gia đình.
Quản lý chất thải rắn: 'Chìa khóa' cho mục tiêu phát triển xanh
Quản lý chất thải rắn: 'Chìa khóa' cho mục tiêu phát triển xanh
QTO - Trước thực trạng nhiều bãi rác đang hoạt động quá tải và áp lực rác thải sinh hoạt gia tăng không ngừng, tỉnh Quảng Trị xác định quản lý chất thải rắn là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030.