QTO - Bến phà Long Đại (xã Trường Ninh) - chứng nhân của một thời máu lửa giờ đây lặng lẽ soi bóng xuống dòng sông hiền hòa. Nơi từng oằn mình trong mưa bom bão đạn, từng in dấu bao bước chân thanh xuân, nay đã trở thành điểm đến linh thiêng trong hành trình về nguồn của bao thế hệ.
“Huyết mạch của huyết mạch”
Bến phà sông Long Đại, trong những năm chống Mỹ ác liệt, hàng trăm tấn bom đạn của kẻ thù đã trút xuống với tham vọng cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch này. Đánh giá về vị trí đặc biệt của bến phà này, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng nếu nhìn vào hình thể đất nước, có thể thấy Long Đại nằm ở vị trí “thắt lại” của con đường chi viện, không chỉ hướng vào Nam mà còn tỏa sang cả Đông và Tây Trường Sơn.
Với địch, đây là “thiên la địa võng” giăng ra để ngăn chặn; còn với ta, lại chính là hậu phương lớn đưa sức người, sức của vào chiến trường. Bến phà Long Đại vì thế được ví như “huyết mạch của huyết mạch” và cũng bởi vậy mà nơi đây trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt bậc nhất trong cuộc chiến tranh hiện đại. Thời điểm ấy, trừ tên lửa ra thì hầu như mọi phương tiện chiến tranh tối tân nhất của Mỹ đều được sử dụng ở đây.
![]() |
Điểm nhấn của quần thể là đài tưởng niệm mô phỏng hình bó lúa gồm 16 bông vươn cao 16m - Ảnh: D.H |
Nhưng trong mưa bom, bão đạn, những chàng trai, cô gái Đại đội 130, quê Thái Bình (nay là Hưng Yên), vẫn kiên cường bám trụ, cứu người, cứu hàng, giữ vững tuyến chi viện. Họ đã lấy tuổi xuân làm cầu nối cho những đoàn xe ra tiền tuyến, lấy thân mình giữ cho dòng sông và con đường không tắc nghẽn. Chiều 19/9/1972, bom Mỹ như muốn thiêu rụi cả dải đất ven sông.
Cơn mưa bom kéo dài chỉ trong vài phút nhưng đã cướp đi 15 sinh mạng trẻ trung-những người vừa hôm qua còn hát trên bờ phà, còn viết thư tay gửi về quê nhà với bao mong nhớ, yêu thương. Bốn ngày sau, thêm một người nữa nằm xuống. 16 tuổi thanh xuân hóa thành 16 ngọn lửa đỏ rực trong lòng đất, hòa vào dòng sông Long Đại.
Hành trình hồi sinh một địa chỉ đỏ
Năm 2012, Nhà bia tưởng niệm 16 thanh niên xung phong (TNXP) trên bến phà Long Đại được dựng lên bằng nguồn xã hội hóa và đến năm 2016 được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Nhưng thời gian và sự khắc nghiệt của thiên nhiên khiến công trình dần xuống cấp, chưa tương xứng với tầm vóc lịch sử.
Trước mong mỏi của Nhân dân, cựu TNXP và thân nhân liệt sĩ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tham mưu, đề xuất dự án tôn tạo, mở rộng Khu tưởng niệm “Nơi hy sinh của 16 TNXP (tháng 9/1972)”.
Được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép, cùng sự đồng hành của Công ty CP Tập đoàn T&T, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, dự án chính thức khởi công ngày 26/4/2025. Sau gần 5 tháng thi công khẩn trương, công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 53 năm ngày hy sinh của 16 TNXP, với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng.
Điểm nhấn của quần thể là đài tưởng niệm mô phỏng hình bó lúa gồm 16 bông vươn cao 16m, đặt trên khối bệ hình ngôi sao-biểu tượng thiêng liêng tưởng nhớ 16 liệt sĩ TNXP Đại đội 130. Hình ảnh bó lúa gợi nhắc đến quê hương Thái Bình-vùng đất của phù sa và những cánh đồng bát ngát, nơi các anh, các chị đã lớn lên. Đây còn là biểu tượng của sự no ấm, tròn đầy.
Từ những năm tháng gian khổ nơi bến phà bom đạn, máu và tuổi trẻ của họ đã bồi đắp cho bình yên quê hương, cho những mùa lúa no đủ và ấm êm trên đất mẹ. Tuổi xuân của 16 người con quê lúa đã hóa thành mùa vàng cho Tổ quốc. Mỗi bông lúa là một cuộc đời, một khát vọng, một lời thề son sắt gửi lại cho thế hệ sau.
![]() |
Du khách đến tham quan không gian trưng bày hiện vật tại di tích - Ảnh: D.H |
Phía trung tâm của công trình là nhà khánh tiết-tư liệu rộng hơn 200m², mang kiến trúc truyền thống năm gian, vừa là nơi đón khách, vừa là không gian trưng bày hiện vật, phim tư liệu và địa điểm tra cứu thông tin di tích. Di tích còn được xây dựng hệ thống bến thuyền, hai nhà chờ, sân hành lễ, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng, bãi đỗ xe, được đầu tư đồng bộ, thân thiện môi trường. Từ những ngày đầu lên ý tưởng cho đến hôm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và biết bao con người lặng thầm khác đã đặt trọn tấm lòng trong từng viên gạch, từng hàng cây, vun vén cho công trình từ những chi tiết nhỏ nhất.
Anh Hồ Đức Phong, Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Trị, xúc động chia sẻ. “Với chúng tôi, bến phà Long Đại không chỉ là nơi tri ân, mà là lời nhắc nhở phải sống sao cho xứng đáng với thế hệ đi trước. Vì thế, việc trông coi, chăm sóc di tích này vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào”.
Gửi gắm lòng tri ân
Sáng mùa thu, bên bức tượng đá khắc tên liệt sĩ Bùi Năng Đắc, người phụ nữ tóc đã bạc gục mặt khóc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày em trai ngã xuống nơi bến phà này, nỗi đau trong lòng bà Bùi Thị Thảo (tỉnh Hưng Yên) vẫn chưa một lần lắng dịu. Khi đọc lại những câu thơ em viết vội giữa chiến trường, nay được khắc lên đá, lòng bà như thắt lại.
“Ngày xưa em bảo đi nghĩa vụ chỉ ba năm thôi... Giờ đây là bức tượng, đâu còn em nữa, em ơi!”, bà nghẹn ngào. Đôi bàn tay gân guốc run run chạm lên dòng tên khắc trên đá lạnh như muốn tìm lại hơi ấm của người em năm nào. Trên bức tượng ấy, từng câu, từng chữ bài thơ “Trở về” của liệt sĩ Bùi Năng Đắc như chạm khắc vào nỗi đau của người ở lại: “Trên Trường Sơn mưa rừng lắm vắt/Con vẫn còn nhớ mẹ-mẹ ơi!/Lúc đi mẹ ước một lời/Mười tám tháng nữa mẹ ngồi bên con/Nghĩa vụ mười tám tháng tròn/Trở về con của mẹ còn như xưa”. Tháng 9 năm ấy, bom đạn chiến tranh đã dập tắt đi bao ước vọng được “trở về” như thế. Để rồi, dẫu thời gian vội vã trôi qua nhưng nỗi đau trong lòng người ở lại vẫn không thôi ray rứt.
Ngày 9/9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3232/QĐ-BVHTTDL, chính thức xếp hạng Bến phà II Long Đại-nơi hy sinh của 16 TNXP-là di tích cấp Quốc gia. Công trình không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, mà còn là không gian tri ân và góp phần kết nối giữa các thế hệ.
Những ngày này, khu di tích đón hàng nghìn lượt khách đến thăm, dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Trong dòng người ghé lại hôm nay, nhiều người không giấu được nỗi xúc động. Họ đứng thật lâu trước đài tưởng niệm, nơi khắc tên, ảnh chân dung của 16 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng tại bến phà này. “Chúng tôi tin rằng, mỗi người trẻ khi đến đây sẽ thấy mình trưởng thành hơn, sẽ sống đẹp và có ích hơn”, chị Nguyễn Thùy Dung, du khách đến từ TP. Đà Nẵng chia sẻ.
Như dòng Long Đại vẫn lặng lẽ xuôi về biển lớn, ký ức về những năm tháng máu lửa nơi đây cũng sẽ mãi chảy trong tâm thức bao thế hệ. Dòng sông ấy mang phù sa bồi đắp cho đất, còn những câu chuyện về lòng dũng cảm, về tình đồng đội, sẽ tiếp tục bồi đắp tâm hồn bao thế hệ hôm nay và mai sau.
Diệu Hương