QTO - Cũng như nhiều dân tộc khác, Puk-bóh (bếp lửa) có vai trò rất quan trọng trong đời sống của người Pa Kô. Dẫu thời gian có trôi đi theo năm tháng nhưng đồng bào dưới chân dãy Trường Sơn vẫn ngày đêm giữ gìn và phát huy những nét đẹp đặc trưng của Puk-bóh như giữ lấy tình yêu thương mà cha ông dày công vun đắp qua bao đời…
![]() |
Người Pa Kô đỏ bếp chuẩn bị bữa cơm yêu thương -Ảnh: K.S |
Đi tìm nguồn gốc Puk-bóh
Trong cái nắng oi ả của những ngày tháng 7, vượt hơn 100km từ phường Đông Hà lên Đường 9, qua cầu treo Đakrông men theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, chúng tôi tìm đến nhà Nghệ nhân ưu tú Mai Hoa Sen tại thôn Apul – Ka hẹp, xã Tà Rụt. Ngôi nhà sàn của gia đình ông tọa lạc trên khoảnh đất rộng, xung quanh là rừng núi che phủ xanh mát. Hồ hởi đón khách vào nhà, ông Sen mời chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa hồng.
Bà Hồ Thị Danh vợ của ông Sen năm nay đã gần 75 tuổi nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn, đang chuẩn bị nguyên liệu nấu món Aar ver cân đưh Pkoh (cháo của người Pa Kô) đãi khách. “Từng ngôi nhà sàn, tùy theo nhiều hay ít hộ gia đình ở chung, cứ mỗi gian là một căn hộ đều phải có bếp lửa. Bếp lửa được trổ chính giữa mỗi gian nhà gắn liền với gác bếp, trừ các gian của phòng tiếp khách là không có gác bếp. Treo gác bếp trước khi lên nhà mới.
Bất cứ nhà nào, tất cả đồ đạc cùng với các vật dụng thiết yếu đều đã được đưa lên nhà mới thì việc treo gác bếp cần phải có trước, rồi tới lượt đắp bếp sau. Đặc biệt, khi làm nhà gần xong, bếp đã trổ sẵn cùng với các vật liệu làm bếp như lá cây trải dém, vỏ cây làm khung bếp, đất để đắp, mọi thứ đã để sẵn chờ ngày làm thủ tục lễ lên nhà mới, lúc đó mới được đắp bếp”, ông Sen bắt đầu câu chuyện của mình.
![]() |
Ông Sen (quấn khăn trên đầu) đang tự hào nói về Puk-bóh - Ảnh: K.S |
Cũng theo nghệ nhân này, quan niệm của người Pa Kô, việc treo gác bếp trước là rất quan trọng bởi căn nhà nào cũng có hồn thần nhà. Khâu chọn đất đắp bếp cũng không kém phần quan trọng. Đất đắp bếp nên lấy đất tổ mối là tốt nhất, vừa cứng chắc vừa sạch sẽ giúp cuốn hút thành viên gia đình sống hòa thuận như con mối. Lá đắp bếp thường được chọn lá Âr-lang, Âr-đong hoặc lá Achêr.
Mục đích để cho bếp lửa cứng cáp, sạch sẽ, không bị thối rữa, mục nát. Vòng khung bếp được làm bằng vỏ cây Pa-chá, đây là loại cây thần dược, xua đuổi tà ma, điều hòa âm khí và dương khí. Bếp lửa được làm kiểu hình vuông nhưng chỉ đặt tên 3 phía theo tên gọi. Phía trên “Búh” là nơi nằm ngủ của gia chủ; phía dưới “Târ-viêng” là đường đi lại và tập kết các vật dụng cần thiết liên quan đến bếp; hai bên “Pluông” là nơi nằm ngủ của mẹ con, bà cháu hoặc khách.
Chân bếp là 3 cục đá được chọn từ dưới sông, suối, có kích thước bằng nhau, sạch sẽ và được xếp thành 3 phía hình kim đồng hồ cân đối nhau. Puk-bóh luôn giúp các gian nhà sàn ấm cúng, xua muỗi, mối mọt, muông thú cũng sợ đến gần.
“Cũng có yếu tố tâm linh trong cách phân biệt khi bị sự cố bếp cháy nhém cạnh mép bếp. Bị cháy phía dưới sẽ săn bắt được muông thú, cháy phía trên dễ bị mất khách, cháy hai bên trong nhà có thể sẽ có người ốm đau. Nếu ở nhà, người Pa Kô thường để lửa âm ỉ, hiếm khi tắt. Nếu đi vắng, chúng tôi phải tắt hẳn lửa để đảm bảo an toàn”, ông Sen nói thêm.
Theo lời cúng từ ngàn xưa của người Pa Kô “A-Bóh a-péh, Ađéh ti-ngan”, A-Bóh là hộ gia đình, Ađéh ti-ngan là vật dụng trong bếp. Nghĩa là, hộ gia đình, vật dụng với bếp lửa không thể tách rời nhau mà nó luôn gắn bó trong đời sống con người, là sự sống và tình cảm gia đình, tượng trưng cho sự chăm sóc, sự tảo tần nhen nhóm từng ngày, nấu nướng và truyền hơi ấm tình thương của các thành viên trong gia đình, cộng đồng. |
Để biểu tượng văn hóa luôn “cháy" mãi
Người Pa Kô chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, do đường đến nương rẫy thường rất xa nên họ thường dậy từ rất sớm để thổi lửa nấu cơm mang theo. Puk-bóh cũng vì thế mà nhiều khi đỏ ít nhất mỗi ngày 2 lần sáng và tối. Nếu buổi sáng tất bật chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày trên nương rẫy thì tối về, bếp lửa là nơi gia đình quây quần ấm cúng.
![]() |
Vợ chồng anh Việt thường cùng nhau nhóm bếp củi trên nhà sàn -Ảnh: K.S |
Vừa học xong năm 1 của Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng, dịp hè này, Hồ Thị Giang (19 tuổi), cháu nội của ông Sen trở về quê thăm nhà, phụ bố mẹ làm nương rẫy. Từ nhỏ, Giang đã thành thạo với việc nhóm lửa nấu ăn nên em luôn xem Puk-bóh như một phần cuộc sống của mình.
Giang chia sẻ: “Mỗi khi về đến nhà, được tự tay nhóm bếp, được quây quần bên các thành viên của gia đình để cùng ăn cơm, em cảm thấy thật hạnh phúc. Bên Puk-bóh, người già thường kể cho con cháu nghe những câu chuyện cổ, truyền dạy hát dân ca hay cùng nhau chia sẻ vui, buồn trong cuộc sống. Biết ơn vì đã được sinh ra ở vùng quê có nhiều đặc trưng văn hoá nên em luôn tự nhủ sẽ cùng mọi người giữ “lửa”, giữ gìn nét đẹp độc đáo của Puk-bóh”.
Cũng như nhiều gia đình Pa Kô khác ở miền sơn cước, gia đình anh Hồ Văn Việt ở thôn A Đăng, xã Tà Rụt luôn xem Puk-bóh như báu vật. Do đó, mấy năm trước xây dựng nhà mới, vợ chồng anh vẫn giữ ngôi nhà cũ lại để làm nơi sum vầy đỏ bếp mỗi bữa cơm của gia đình. “Vợ chồng tôi luôn giáo dục con, cháu dù cuộc sống có phát triển bao nhiêu cũng phải biết giữ lấy Puk-bóh”, anh Việt cho hay.
“Việc tồn tại của Puk-bóh một phần vì điều kiện sống của từng vùng miền khác nhau, một phần vì Puk-bóh không chỉ là hình ảnh vật chất mà còn là một biểu tượng văn hóa, gợi lên những giá trị tinh thần và tình cảm tốt đẹp trong cộng đồng người Pa Kô. Vì vậy, chúng tôi luôn động viên nhau quyết tâm để Puk-bóh luôn “cháy” mãi trong căn nhà sàn của người Pa Kô”, ông Sen nhấn mạnh.
Kô Kăn Sương