QTO - Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô đang đứng trước nguy cơ mai một. Những thanh âm của cồng chiêng, khèn, tù và… từng gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng nay không còn hiện diện nhiều như trước. Thế nhưng, bằng tình yêu văn hóa dân tộc, nhiều cá nhân, địa phương ở Quảng Trị vẫn đang lặng lẽ “giữ lửa” bảo tồn, truyền dạy và lan tỏa những giá trị quý báu của nhạc cụ truyền thống đồng bào mình cho thế hệ trẻ.
“Giữ hồn” thanh âm truyền thống
Nằm bên Quốc lộ 9 lịch sử, không gian mang tên “Phương Gia Viên” ở xã Hướng Hiệp như một “bảo tàng thu nhỏ” lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Chủ nhân của không gian ấy là anh Hồ Văn Phương, người đã gần 26 năm miệt mài sưu tầm, nghiên cứu và phục dựng văn hóa bản địa.
![]() |
| Khách du lịch nước ngoài thích thú tìm hiểu các nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở Phương Gia Viên của anh Hồ Văn Phương - Ảnh: L.T |
Bước vào Phương Gia Viên, du khách dễ dàng bắt gặp hàng trăm hiện vật gắn liền với đời sống đồng bào miền núi, từ nông cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt cho đến các nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng, tù và, đàn ta lư, khèn bè, trống… Mỗi hiện vật đều chứa đựng câu chuyện riêng về đời sống văn hóa của người Vân Kiều, Pa Kô qua nhiều thế hệ.
Tốt nghiệp Trường đại học Văn hóa Hà Nội năm 1999, anh Hồ Văn Phương trở về công tác tại huyện Đakrông cũ. Chính quá trình gắn bó với vùng đất có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã nuôi dưỡng trong anh niềm đam mê với văn hóa bản địa.
Ban đầu, anh chỉ ghi chép lại phong tục, lễ hội, tín ngưỡng, dân ca, tri thức dân gian… của đồng bào. Càng tìm hiểu, anh càng nhận ra nhiều giá trị truyền thống đang dần biến mất theo thời gian. Từ đó, anh bắt đầu hành trình sưu tầm và lưu giữ những hiện vật văn hóa của đồng bào nơi đây. Đặc biệt, nhạc cụ truyền thống là lĩnh vực khiến anh dành nhiều tâm huyết nhất. Theo anh, mỗi loại nhạc cụ không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần mà còn phản ánh đời sống, tín ngưỡng và tâm hồn của đồng bào miền núi.
![]() |
| Anh Hồ Văn Phương tỉ mỉ gìn giữ các nhạc cụ sưu tầm được - Ảnh: L.T |
Anh Phương chia sẻ, mong muốn bảo tồn những giá trị văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô cho thế hệ mai sau nên anh xây dựng mô hình “Du lịch từ thiện, kết nối yêu thương” thông qua không gian văn hóa của mình. Tuy nhiên, điều khiến anh trăn trở là hiện nay không nhiều người trẻ còn đủ kiên nhẫn để học và gắn bó với các nhạc cụ dân tộc vốn đòi hỏi sự am hiểu và đam mê.
“Bảo tồn văn hóa không chỉ dừng ở việc cất giữ hiện vật mà quan trọng hơn là làm cho văn hóa “sống” trong đời sống cộng đồng. Những bộ cồng chiêng hay cây khèn bè, tù và… chỉ thực sự có giá trị khi vẫn còn người sử dụng, còn xuất hiện trong lễ hội, sinh hoạt văn hóa của đồng bào. Vì vậy, nhiều năm qua, tôi cùng các già làng kiên trì truyền dạy cách sử dụng nhạc cụ truyền thống cho thanh thiếu niên địa phương”, anh Phương bộc bạch.
Không chỉ ở Hướng Hiệp, tại xã biên giới Lao Bảo, tiếng cồng chiêng vẫn đều đặn vang lên mỗi tuần trong các buổi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Khe Đá, các thành viên câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng địa phương vẫn duy trì tập luyện định kỳ. Những người lớn tuổi tận tình truyền dạy cho lớp trẻ kỹ thuật sử dụng cồng, chiêng, tù và, khèn, trống… để họ hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình.
Theo ông Hồ Văn Khùn, Chủ nhiệm CLB cồng chiêng thôn Khe Đá, để giữ được tiếng cồng chiêng còn ngân vang, những người biết đánh sẽ trực tiếp hướng dẫn lớp trẻ để trao truyền kỹ năng và kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động của CLB cũng gặp không ít khó khăn khi nhiều thành viên trẻ đi làm ăn xa, điều kiện kinh phí còn hạn chế, nhạc cụ xuống cấp theo thời gian. Dẫu vậy, bằng tình yêu văn hóa dân tộc, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì sinh hoạt đều đặn để tiếng cồng chiêng không bị mai một giữa đời sống hiện đại.
Để nhạc cụ truyền thống mãi ngân vang
Sau sáp nhập, xã Lao Bảo có 2 câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Các CLB này không chỉ sinh hoạt nội bộ mà còn thường xuyên biểu diễn trong các dịp lễ hội, sự kiện văn hóa ở địa phương và các vùng lân cận.
![]() |
| CLB Cồng chiêng thôn Khe Đá, xã Lao Bảo vẫn đều đặn sinh hoạt để giúp người trẻ hiểu hơn về nhạc cụ truyền thống - Ảnh: L.T |
Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo Nguyễn Thanh Nga cho biết, việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng luôn được địa phương quan tâm thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ câu lạc bộ, tổ chức giao lưu, tạo điều kiện để người dân duy trì luyện tập.
“Văn hóa truyền thống nói chung và nhạc cụ nói riêng giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô tại địa phương. Việc giữ gìn, phát huy nét văn hóa đặc sắc này sẽ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Quá trình này không chỉ là hành trình bảo tồn một loại hình văn hóa truyền thống mà còn là cách để cộng đồng gìn giữ ký ức, cội nguồn và bản sắc dân tộc cho hôm nay và mai sau”, bà Nga nói thêm.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mai Xuân Thành cho biết, văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô, Chứt rất phong phú, đa dạng. Trong đó, nhạc cụ truyền thống giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển tải tâm tư, tình cảm của đồng bào.
Tuy nhiên, trải qua thời gian và ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, nhiều loại nhạc cụ của đồng bào có nguy cơ bị mai một. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp nói chung và nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn luôn được sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với những giải pháp cụ thể. Trong đó, chú trọng tổ chức truyền dạy cách chế tác và sử dụng các loại nhạc cụ độc đáo như cồng chiêng, khèn bè, sáo, đàn... từ các nghệ nhân cao tuổi cho thế hệ trẻ; đưa nhạc cụ vào các không gian văn hóa thực tế, đặc biệt là các lễ hội lớn, nhằm giúp những thanh âm truyền thống “sống” trong cộng đồng.
Hiện nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh có không ít nghệ nhân tâm huyết đã và đang nỗ lực trao truyền, bảo tồn và giữ gìn những thanh âm của nhạc cụ truyền thống. Đây là “báu vật sống” rất cần được các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các nghệ nhân thực sự là “cánh tay” nối dài trong công tác bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương.
Lê Trường











