Làng bên sóng, phố bên sông

  • 06:55, 22/03/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Sáng mùa xuân. Con đường dẫn từ trung tâm làng Lý Hòa (nay thuộc xã Đông Trạch) hướng ra phía biển lồng lộng gió, mang theo vị mặn mòi, ấm nồng. Sau một đêm mưu sinh giữa sóng cả, những con thuyền nhỏ nằm ngả mình trên cát. Vài người đàn ông ngồi vá lưới, ánh mắt dịu dàng hướng ra phía biển. Cuộc sống nơi đây yên bình, không ồn ào, chẳng vội vã nhưng phải đến với Lý Hòa đủ lâu, hiểu đủ sâu mới cảm nhận được những đẹp đẽ từ cốt cách, những giá trị trầm tích của ngôi làng bên chân sóng này.

1. Mỗi lần đến với Lý Hòa, bao giờ tôi cũng tìm gặp ông Nguyễn Sỹ Hùng, một cán bộ Tuyên giáo về hưu, cũng là người con của làng. Ông đã dành trọn đời mình để nghiên cứu về vùng đất quê hương nên trong cách ông kể về từng tên đất, tên làng cứ thăm thẳm tình yêu và sâu dày kiến thức.

Ông bảo, cách đây gần 400 năm, những ngư dân từ vùng đất Cương Gián (tỉnh Hà Tĩnh) rời làng, mang theo kinh nghiệm đi biển, mang theo cả cách sống của một cộng đồng quen đối mặt với sóng gió. Những cư dân đầu tiên vượt qua Hoành Sơn, men theo dải đất ven biển, rồi dừng lại ở một vùng “có núi, có sông, có biển”. Ở đây có cát trắng, có biển xanh, có những dãy núi như bức bình phong chắn gió, có cửa sông mở ra phía biển. Một thế đất mà người xưa gọi là “thượng sơn, hạ thủy” đủ để sinh tồn, đủ để phát triển nhưng cũng đủ thử thách để rèn giũa con người.

Làng Lý Hòa khang trang như một phố nhỏ ven sông - Ảnh: Trần Thuận
Làng Lý Hòa khang trang như một phố nhỏ ven sông - Ảnh: Trần Thuận

Ông Hùng bảo, ban đầu, họ ở phía Nam sông Thuận Cô, rồi dần chuyển sang phía Bắc, nơi đất đai bằng phẳng hơn, thuận lợi hơn cho một cuộc định cư lâu dài. Những mái nhà đầu tiên dựng lên từ cát. Những con thuyền đầu tiên hạ thủy từ khát vọng. Và từ đó, một làng biển hình thành. Tôi đứng ở cửa biển khá lâu. Nhìn ra khoảng nước rộng mở ấy, nghe ông Hùng và những người già ở Lý Hòa tâm tình, tôi chợt hiểu vì sao người xưa không chỉ dừng chân ở nơi đây để sống, mà còn chọn nơi này để bắt đầu những cuộc đi.

Bởi từ rất sớm, Lý Hòa đã vừa là một làng chài, vừa là một bến thuyền buôn bán tấp nập của vùng đất Quảng Bình xưa. Ông Nguyễn Duy Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hải Trạch (cũ) kể rằng, ngày còn nhỏ, ông đã chứng kiến cửa sông Lý Hòa nhộn nhịp tàu thuyền. Trên bến, dưới sông sầm uất như một thương cảng. Ghe thuyền qua lại, hàng hóa tỏa đi khắp nơi. Biển, với người Lý Hòa, vừa là không gian kiếm sống, vừa là con đường hướng ra những chân trời thênh thang. Không phải ngẫu nhiên mà từ rất sớm, người Lý Hòa đã quen với việc đóng thuyền lớn, đi buôn, đi biển xa, thậm chí vào tận phương Nam để mưu sinh. Trong cuốn “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn có viết, ngay từ thế kỷ XVIII, người Lý Hòa đã “có tục quen buôn bán, thời bình vào Gia Định đóng thuyền nan lớn đến trăm chiếc, mỗi chiếc giá hơn nghìn quan đem về bán lại”.

2. Chính vị thế đặc biệt cùng lịch sử sâu dày của vùng đất “núi giăng một phía, biển vây ba bề” mà Lý Hòa mang trong mình những giá trị văn hóa hiếm làng quê nào có được. Những công trình mang đậm dấu ấn thời gian như đình làng Lý Hòa, nhà thờ họ Nguyễn Duy, nhà thờ họ Hồ… đều đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Từ 12 dòng họ thuở khai đất, lập làng, theo thời gian, Lý Hòa nay đã phát triển thành 28 dòng họ. Mỗi dòng họ là một mạch nối của ký ức, một phần của lịch sử làng được nâng niu, gìn giữ từ trong chính mỗi gia đình. Có những dòng họ lớn như họ Nguyễn Duy, với nhiều đời làm quan, để lại dấu ấn của một làng không chỉ biết bám biển mưu sinh mà còn trọng chữ nghĩa. Nhiều dòng họ vẫn còn lưu giữ được sắc phong của các triều đại phong kiến, như một sự ghi nhận những đóng góp của tiền nhân, như họ Phạm, họ Hồ... Những “vàng son một thuở” ấy được con cháu gìn giữ, nâng niu qua nhiều thế hệ để nhắc nhớ và để tự hào.

Di tích lịch sử cấp Quốc gia đình làng Lý Hòa - Ảnh: D.H
Di tích lịch sử cấp Quốc gia đình làng Lý Hòa - Ảnh: D.H

Bên trong đình Lý Hòa, một công trình cổ kính được xây dựng từ thế kỷ XVIII, người làng thờ những vị tổ khai canh, khai khẩn. Ở đó, những nghi lễ truyền thống vẫn được duy trì. Lịch sử, giá trị văn hóa cổ xưa cứ thế sống trọn vẹn qua từng nhịp sinh hoạt của cộng đồng.

Ở Lý Hòa, văn hóa không tách rời đời sống. Nó hiện diện trong từng mùa lễ hội, trong mỗi chuyến ra khơi, trong cả những điều tưởng như rất nhỏ bé. Đó là những lễ hội đua thuyền đầu năm gửi gắm ước vọng cho một năm mưa thuận gió hòa, biển yên, tôm cá đầy khoang. Đó là tín ngưỡng thờ cá Ông, thờ thần biển. Đó là những câu hò, câu ví, những kinh nghiệm đi biển được truyền lại qua nhiều thế hệ. Những giá trị ấy đã bền bỉ ăn sâu vào nếp nghĩ của từng người làng.

Và có lẽ, điều đáng quý hơn cả, là những tri thức ấy không nằm trong sách vở, mà nằm trong chính đời sống, từ cách nhìn màu nước để đoán luồng cá, cách nghe gió để biết thời tiết, đến cách đọc con sóng để chọn thời điểm ra khơi…

3. Tôi đi ra phía biển, gặp một gia đình đang chuẩn bị ra khơi. Người chồng buộc lại dây neo, người vợ xếp từng vật dụng lên thuyền. Mọi thứ diễn ra như một thói quen đã lặp lại qua nhiều năm tháng. Tôi hỏi, có khi nào muốn làm nghề khác không? Người vợ cười hiền: “Biển nuôi mình cả mấy đời rồi, bỏ răng được”. Cũng như chị nói, ở Lý Hòa, nhiều gia đình vẫn giữ được nghề biển truyền thống. Chồng lênh đênh theo tàu đánh bắt xa bờ hoặc đi lộng. Vợ ở nhà buôn bán. Trải qua những biến động, làng gốc Lý Hòa nay chia tách thành 7 thôn, trong đó, 6 thôn vẫn bám trụ với nghề biển. Cả làng có hơn 170 tàu cá các loại, ngày nối ngày ra khơi, vào lộng. Cửa sông cứ thế nhộn nhịp theo từng nhịp triều xuống, lên.

Trong những câu chuyện đầy tự hào, tôi nghe nhiều về ông Phan Hải, một người con sinh ra từ làng và trọn vẹn tình yêu với làng. Người làng kể rằng, làng cần một ngôi trường mới, ông góp sức xây trường. Làng cần một công viên nhỏ để trẻ con có chỗ vui chơi, ông lại đứng ra lo liệu. Rồi những con đường, những công trình, những việc tưởng như nhỏ, cứ thế, qua năm tháng, được ông góp nhặt, vun vén. Số tiền ông đóng góp cho quê hương đã lên đến hàng chục tỉ đồng.

Cũng như ông, người Lý Hòa tự hào là dù ở đâu, trong tâm thức của mỗi người đều hướng về dải đất hẹp neo mình nơi cửa sông này. Có người vào Nam, có người ra Bắc, nhiều người ra nước ngoài. Mỗi người một con đường. Nhưng ai cũng ý thức về nguồn cội với mong muốn đóng góp cho quê hương. Nên không lạ khi mà một làng làm nghề biển từ nhiều đời nhưng nay lại rực rỡ, hiện đại như một thành phố thu nhỏ bên sông với đủ các công trình, thiết chế văn hóa khang trang, bề thế.

Tôi rời Lý Hòa khi chiều đã ngả màu. Những con thuyền lại nối nhau ra khơi. Giờ này, làng đã lên đèn, lung linh tựa như một phố nhỏ rực rỡ bên bờ biển biếc. Làng bên sóng. Phố bên sông. Và ở giữa hai miền ấy, người Lý Hòa vẫn giữ lại trong mình cái cốt cách biển: Mộc mạc, hào sảng và nghĩa tình.

Diệu Hương

tin liên quan

 Dấu ấn nhà thờ họ Hồ Văn
 Dấu ấn nhà thờ họ Hồ Văn
QTO - Trong các công trình lịch sử văn hóa đình, chùa, đền, miếu và các nhà thờ họ của xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (cũ), nay là xã Đông Trạch, nhà thờ họ Hồ Văn là một công trình văn hóa thờ tự tiêu biểu, hiếm có. Nhà thờ này mang đậm dấu ấn lịch sử của một dòng họ có truyền thống hiếu học, khoa bảng, đại khoa và có những bậc tiên tổ được nhà nước phong kiến triều Nguyễn sắc phong với nhiều đóng góp to lớn cho lịch sử dân tộc và quê hương, được bảo lưu và phát huy qua nhiều thế hệ.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai
Việc tổ chức thành công cuộc thi sẽ tạo ra phong trào sâu rộng, hình thành lực lượng đấu tranh tư tưởng vững chắc trong toàn hệ thống chính trị và xã hội, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới.
Thách thức mới cho hệ sinh thái báo chí trước ảnh hưởng của AI
Thách thức mới cho hệ sinh thái báo chí trước ảnh hưởng của AI
Nghiên cứu của Đại học McGill chỉ ra các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) gây khó khăn cho ngành báo chí Canada qua việc thiếu trích dẫn nguồn và giảm truy cập bài gốc.