QTO - Phải đến khi ở đủ lâu, mới thấy đảo Cồn Cỏ, nay là đặc khu Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị, thật sự là một cánh rừng. Cồn Cỏ là đảo rừng…
Đó là thời tôi còn trẻ, là trung đội trưởng công binh ra Cồn Cỏ làm công trình quân sự. Hồi đó lính trẻ mơ màng lắm, cứ làm xong một lô-cốt là tôi cho anh em khắc danh sách toàn trung đội lên bờ bê tông, xong lấp đất chôn kín.
Năm nọ trở lại, nhiều cái lô-cốt chúng tôi làm hồi đó đã được gỡ bỏ. Cồn Cỏ là hòn đảo hòa bình! Chỉ còn một cái lô-cốt trên điểm cao 63, nơi ngày xưa có chòi quan sát của Anh hùng Lực lượng vũ trang Thái Văn A. Từ đây nhìn thấy toàn bộ Cồn Cỏ là một cánh rừng xanh ngút ngát, đẹp mê hồn, chung quanh là sóng biển dập dờn bao bọc, thăm thẳm xa kia là đất liền…
Trong cánh rừng chừng hai cây số vuông ấy, tôi biết bao lần chìm đắm vào mộng tưởng. Những chiến hào ngoằn ngoèo, rắn lục bò ra và từ trên tán cây dòng xuống. Rắn lục Cồn Cỏ không độc bằng rắn lục ở đất liền. Nếu bị chúng cắn, thì hơi sưng một tí thôi…
Đôi khi gặp những cây đu đủ rừng chín vàng lúc lỉu. Rung nhẹ một cái, rơi xuống vài quả, chọn quả đừng chín mềm quá mà ăn, nó ngọt lịm như một dịu dàng bâng khuâng. Hoặc chuối, cũng chuối rừng. Nải chuối nhỏ, chín vàng và cũng thơm ngọt như một bâng khuâng dịu dàng.
Nhưng tôi nhớ nhất là cây đùng đình vì ruột của nó, bộ đội chúng tôi nấu ăn cùng muối, ruốc và ớt. Đó quả thực là cao lương mỹ vị của lính đảo, bởi trong nhiều ngày, nhiều tháng biển động nên thuyền tiếp tế chưa ra được, cả đảo chả còn gì ăn. Rồi đùng đình cũng ít dần, bộ đội chúng tôi nhường nhau từng tí…
![]() |
| Minh hoạ: H.H |
Những ngày Cồn Cỏ có sương mù thật vô cùng ấn tượng. Cả đảo chìm trong màu trắng bạc. Rừng Cồn Cỏ đẫm sương, nước rơi trên vai áo tôi cũng như một dịu dàng thương nhớ. Và chỉ nghe tiếng sóng lúc xa lúc gần….
Đi trên con đường lổn nhổn đá cấp phối khấp khểnh, nước từ trên các tán bàng buồn bã nhỏ xuống vai, thoáng lạnh. Chẳng nhìn thấy gì, cảnh vật yên tĩnh trong tiếng sóng xa và gần….
Truyền thuyết kể rằng ngày xửa ngày xưa có ông Thồ Lồ gánh đất đào sông đắp núi. Một hôm đòn gánh gãy, một đầu rơi phía đất liền thành động Lòi Reng (thuộc xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh trước đây), một đầu văng ra ngoài biển thành đảo Cồn Cỏ, dân Vĩnh Linh quen gọi là Hòn Cỏ…Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên động Lòi Reng (điểm cao 74) và trên Hòn Cỏ (điểm cao 63) đều bố trí trận địa phòng không bắn cháy nhiều máy bay Mỹ. Năm 1968, Bác Hồ gửi thư khen: "Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận/Đánh cho tan xác giặc Huê Kỳ…".
Nửa thế kỷ qua đất nước hòa bình, trên hòn đảo nhỏ này cây cối đứng dậy, mọc dần che khuất hết hố bom, hố đạn và công sự, hầm hào. Một thảm thực vật phong phú trong rừng và thềm san hô quý giá xung quanh đảo sinh sôi nảy nở, là tài nguyên hiếm nơi nào có được...
Trần Hoài









