Hội làng Pháp Kệ phần lễ giữ nghĩa, phần hội giữ vui

  • 06:47, 14/02/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Rằm tháng Giêng, làng Pháp Kệ (xã Quảng Trạch) thức giấc trong làn khói hương bảng lảng và tiếng người rộn ràng chuẩn bị hội. Từ. phong tục “xủi mả lạn”, cúng cô hồn giàu tính nhân văn đến những trò chơi dân gian vui xuân, hội làng đã trở thành sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.

“Xủi mả lạn”-không để ai bị lãng quên

Tờ mờ sáng rằm tháng Giêng, làng Pháp Kệ còn đẫm hơi sương. Trong những con ngõ nhỏ, ánh đèn bếp đã bập bùng. Bà Phan Thị Bê ở xóm 7 cẩn thận sửa soạn mâm lễ, tay thoăn thoắt, mắt ánh lên vẻ thành kính. Với người dân Pháp Kệ, rằm tháng Giêng không chỉ là ngày lễ đầu năm, mà còn là dịp để cả làng cùng hướng về cội nguồn, tưởng nhớ người đã khuất, kể cả những linh hồn không còn ai thờ tự.

“Tầm 7-8 giờ sáng là bắt đầu lễ cúng chung ở nhà văn hóa thôn. Xong lễ làng, bà con lại về cúng ở các “cồn lệ” (cô đàn) của xóm mình. Nhà có chi làm nấy, nhiều ít không quan trọng, cốt ở lòng thành”, bà Bê chia sẻ.

Khi các mâm lễ đã bày đủ, ban lễ nghi tiến hành nghi thức cúng tế, cầu an cho xóm làng và từng gia đình. Không khí trang nghiêm nhưng gần gũi. Lễ xong, mâm cỗ của nhà nào được phép mang về nhà nấy, giữ trọn ý nghĩa “lộc làn-lộc nhà”. Riêng ban lễ nghi và những người tham gia phục vụ ngồi lại bên chén rượu, câu chuyện đầu xuân râm ran, ấm áp.

Lễ cúng cô hồn được tổ chức tại các cồn lệ (cô đàn) của mỗi xóm vào mỗi dịp đầu xuân - Ảnh: T.T.C
Lễ cúng cô hồn được tổ chức tại các cồn lệ (cô đàn) của mỗi xóm vào mỗi dịp đầu xuân - Ảnh: T.T.C

Từ ngày 14 tháng Giêng, không khí trong làng đã khác. Người dân các xóm rủ nhau ra nghĩa trang từ sớm để quét dọn, vun sửa những nấm mồ bị mưa nắng bào mòn. Những ngôi mộ không tên, không người thân chăm sóc đều được dọn dẹp cẩn thận như mộ phần của chính gia đình mình.

“Ông bà dặn lại, thấy mộ vô chủ thì phải chăm nom, vun sửa. Không làm là thấy áy náy lắm”, ông Trần Lưu Kỳ, một người cao niên trong làng, chậm rãi kể.

Ở Pháp Kệ, “xủi mả lạn” không phải là việc của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của cả dân làng. Mỗi xóm được giao quản lý một khu vực nghĩa địa, vừa trông coi, vừa tổ chức tảo mộ hằng năm. Nhờ vậy, những ngôi mộ vô chủ hiếm khi bị thất lạc.

Theo cụ Trần Quốc Thái (84 tuổi), người tham gia biên soạn cuốn “Địa chí làng Pháp Kệ”, những ngôi mộ vô chủ cũng như những người cơ nhỡ ở dương gian. Ngày Tết, dân làng chăm lo cho họ, thắp nén hương, tổ chức lễ cúng, đó là cách an ủi, không để ai bị lãng quên. Đó cũng là một sự nhắc nhở nhau sống sao cho trọn nghĩa, vẹn tình.

Hội làng rộn ràng ngày xuân

Khi phần lễ khép lại, làng Pháp Kệ bước vào phần hội. Ngày trước, sân đình, bãi đất trống, những khoảng ruộng bằng phẳng trở thành không gian hội tụ của cả làng. Tiếng trống, tiếng reo hò vang lên, xua tan sự tĩnh lặng của những ngày đầu năm mới.

Những trận đấu vật luôn diễn ra sôi nổi. Các đô vật không cầu kỳ trang phục, không bài bản đấu pháp nhưng chính sự mộc mạc, ngẫu hứng ấy lại mang đến tiếng cười, sự hào hứng cho người xem. Mỗi cú ghì, mỗi miếng đánh đều nhận được những tràng vỗ tay, reo hò từ vòng trong, vòng ngoài.

Trò cướp cù thu hút đông đảo trai tráng. Tiếng trống thúc liên hồi, người chơi giằng co quyết liệt, người xem hò reo cổ vũ, tạo nên một bức tranh hội làng đầy sinh khí. Cờ người cũng là điểm nhấn không thể thiếu. Trên bàn cờ được kẻ giữa sân, những “quân cờ sống” là các nam thanh, nữ tú di chuyển theo từng nước đi của hai đấu thủ ngồi trên chòi cao. Không chỉ là cuộc đấu trí, đây còn là dịp để trai gái gặp gỡ, giao duyên, để hội làng thêm phần rộn ràng, tươi trẻ. Trong khi đó trò chơi bịt mắt đập niêu, kéo co... lại tạo nên những tiếng cười sảng khoái, góp phần làm phong phú thêm các lễ hội truyền thống và nâng cao tinh thần lạc quan của cộng đồng.

Trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu mang lại những tiếng cười sảng khoải - Ảnh: T.T.C
Trò chơi dân gian "bịt mắt đập niêu" mang lại những tiếng cười sảng khoải - Ảnh: T.T.C

Nhiều trò chơi dân gian có từ ngày lập làng vẫn được duy trì, tiếp nối cho đến ngày nay. Hơn 10 năm làm trưởng thôn, ông Trần Văn Tiến cho biết, từ mồng 6 Tết, thôn đã họp bàn, phân công cụ thể để việc “xủi mả lạn”, cúng cô hồn và lễ hội rằm tháng Giêng được tổ chức chu đáo.

“Phong tục này là nếp làng từ xưa. Càng làm càng gắn kết, càng thấy trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng”, ông Tiến nói.

Giữa tiếng trống hội rộn ràng, những nụ cười hồn hậu và làn khói hương bảng lảng đầu xuân, hội làng Pháp Kệ khép lại trong sự viên mãn. Ở đó, phần lễ nhắc con người sống có nghĩa, có tình với những người đã khuất; phần hội nuôi dưỡng niềm vui, sự gắn kết của cộng đồng hôm nay.

Giữ lễ để giữ làng

Ngày nay, Pháp Kệ có hơn một nghìn hộ dân, đời sống ngày càng khởi sắc. Nhưng giữa những đổi thay ấy, phong tục “xủi mả lạn”, lễ cúng cô hồn và hội làng đầu xuân vẫn được trân trọng duy trì. Bởi với người Pháp Kệ, giữ lễ cũng chính là giữ làng-giữ lấy sợi dây cố kết cộng đồng, giữ cho thế hệ sau biết sống có trước, có sau, biết sẻ chia với những phận đời kém may mắn.

Thạc sĩ Lê Trọng Đại, chủ biên cuốn “Địa chí làng Pháp Kệ” cho rằng “xủi mả lạn” và lễ cúng cô hồn là một phong tục đặc biệt ở đây. Nhiều nơi cũng quan tâm đến mồ mả vô chủ, nhưng ít thấy nơi nào tổ chức thành một lễ riêng, gắn chặt với sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động vui xuân như ở Pháp Kệ. Mỗi xóm đều có đàn tế cô hồn gắn với không gian giếng cổ, cây đa, miếu nghè. Đó là một nét văn hóa đẹp, giàu tính nhân văn và có giá trị giáo dục sâu sắc.

“Quá trình nghiên cứu, tôi thấy làng Pháp Kệ có mối quan hệ cộng đồng cố kết rất chặt chẽ. Khi ở làng cũng như khi ra ngoài, người dân luôn có ý thức hỗ trợ, dìu dắt, giúp đỡ nhau. Tôi nghĩ chính các sinh hoạt cộng đồng được duy trì bền bỉ đã tạo nên sợi dây tình cảm, sự gắn kết đáng quý đó”, ông Lê Trọng Đại bày tỏ.

Nằm ở vùng tiếp giáp trung du và đồng bằng hạ lưu sông Gianh, Pháp Kệ là một trong những ngôi làng cổ của tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là tỉnh Quảng Trị. Từ giữa thế kỷ XVI, Pháp Kệ đã có tên trong 69 làng xã của châu Bố Chính được tiến sĩ Dương Văn An thống kê trong sách “Ô châu cận lục”. Trầm tích những giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt thấm đẫm cả chiều dài lẫn chiều sâu trong quá trình phát triển của vùng đất Pháp Kệ. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện di chỉ văn hóa Cồn Nền trên vùng đất này, được đánh giá có độ tuổi khoảng 3.500 năm. Trải qua bao biến thiên lịch sử, làng quê này vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Mỗi mùa xuân đi qua, hội làng Pháp Kệ lại lặng lẽ gieo vào lòng người một niềm tin giản dị: Khi con người còn biết hướng về nhau, còn biết không lãng quên bất cứ ai, thì hồn làng Việt vẫn nguyên vẹn-bền bỉ và nhân văn như chính lịch sử lâu đời của mảnh đất này.

Hương Lê

tin liên quan

Ba trăm sáu lăm ngày
Ba trăm sáu lăm ngày
QTO - 365 ngày-ngày nào anh cũng quên cuốn sách lẫn vào tủ áo hộp diêm lẫn vào chậu hoa 365 ngày-ngày nào anh cũng nhớ
Liên hoan văn nghệ ‘Vĩnh Hoàng-Niềm tin ngày mới’
Liên hoan văn nghệ ‘Vĩnh Hoàng-Niềm tin ngày mới’
QTO - Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, tối 12/2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hoàng tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng với chủ đề “Vĩnh Hoàng-Niềm tin ngày mới”.
Xuân Bính Ngọ nói về hình tượng con ngựa trên Cửu đỉnh
Xuân Bính Ngọ nói về hình tượng con ngựa trên Cửu đỉnh
QTO - Vương triều Nguyễn (1802-1945) đã để lại nhiều công trình văn hóa có giá trị trên vùng đất Phú Xuân (cố đô Huế ngày nay). Một trong những công trình tiêu biểu trong tổng thể các giá trị văn hóa chính là Cửu đỉnh (9 cái đỉnh lớn).