QTO - Với tôi, tháng Chạp hàng năm là những chuỗi ngày đếm ngược. Bởi vậy, tháng Chạp lúc nào cũng dài hơn các tháng khác trong năm.
Ba mẹ tôi đang ở quê đếm ngược thời gian để tính ngày con cháu về sum vầy đón Tết, để cắt mấy buồng chuối già tròn trịa ở góc vườn mang vào dú chờ trái ngả vàng dâng lên bàn thờ tổ tiên. Ông bà đếm xem thược dược ra được mấy ngọn, trổ hoa mấy màu. Đếm cây mai vàng trước sân có được bao chồi non chờ bung nụ...
Những luống cải, vạt ngò cũng được tính ngày gieo gối vụ để cả nhà cần ăn là ra vườn hái. Mẹ tính toán gói bao nhiêu đòn bánh để con cháu phần về ăn Tết, phần mang theo khi lên phố. Tháng Chạp trong ký ức tôi còn nồng nàn mùi lá chuối được mẹ trụng qua nước sôi để gói bánh, quyện với mùi khói củi ngai ngái ám trên nếp áo của ba khi dọn dẹp lại mảnh vườn. Những mùi mộc mạc ấy, chẳng cần nhìn cũng biết Tết đã về sát hiên nhà. Và sáng mồng Một đếm những cánh hoa mai chúm chím nở vàng trong mưa xuân ấm áp.
![]() |
| Hoa xuân - Ảnh: T.L |
Cũng như ba mẹ, tôi ở phố cũng đangđếm ngược từng ngày ngóng các con từ TP. Hồ Chí Minh về Tết. Tháng Chạp, thỉnh thoảng bắt gặp nhà ai chưng những chậu cúc mâm xôi vàng ấm áp, thoáng những cành mai trổ hoa sớm trong mưa bụi, trong tôi hồ như Tết chạm thật gần. Các con có lần tâm sự muốn ở lại phố thị đón Tết một lần để trải nghiệm ngày đầu năm của thành phố vắng lặng, yên bình, khác xa với những nhộn nhịp, đông đúc của phố ngày thường, nhưng trong lòng lại rộn ràng, thôi thúc về với quê đón Tết cùng gia đình, dòng họ. Tuổi trẻ của các con là khát vọng cống hiến, vươn xa nơi vùng đất mới hứa hẹn nhiều thành công. Các con được dạy dỗ dù trong bộn bề bận rộn, hãy luôn mang theo hình ảnh gia đình, nguồn cội làm hành trang cuộc sống, lấy đó tiếp thêm động lực mỗi khi gập ghềnh.
Những ngày tháng Chạp này, mẹ con tôi không ngớt líu ríu gọi cho nhau. Nào là vé tàu xe về nhà, nào là mua trà, bánh về thăm ông bà ở quê. Nào là thành phố trang trí Tết sớm nên nao nao nhớ nhà… Nhớ nhất vẫn là câu hỏi của con trai mà năm nào con cũng nhắc lại: “Mẹ ơi bắn pháo hoa xong thì ai rửa trời cho hả mẹ?”. Đó là câu hỏi của con khi lần đầu tiên trong đời biết xem pháo hoa đêm giao thừa Tết năm nào đó của tuổi thơ. Đã đủ lông cánh để vẫy vùng nơi đất lạ nhưng mỗi lần về nhà, chúng tôi cứ như gia đình của một thời chưa xa, đầy ắp tiếng cười của con trẻ.
Giữa những ngày tháng Chạp vừa chậm chạp vừa vội vàng trôi qua trong nhịp sống phố thị, tôi hiểu rằng dù mỗi người đang ở một nơi, nhưng Tết là sợi dây nối những điều bình dị nhất của con người để trở về. Tháng Chạp vì thế không chỉ là tháng của kết thúc, mà còn là tháng của yêu thương được đếm ngược từng ngày chờ sum họp, để rồi đến khoảnh khắc giao mùa, ai cũng nhận ra: Đi bao xa, Tết vẫn là con đường dẫn ta trở về bên gia đình, bên nguồn cội thân thương.
Tú Linh









