'Chiếu trạng' còn trải giữa ngày xuân?

  • 14:47, 21/02/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - “Thêm một năm nữa, “chiếu trạng” vắng bóng giữa ngày xuân”, bà Võ Vân Nương (63 tuổi) ở thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Hoàng, bâng khuâng. Với bà và nhiều thế hệ người dân Vĩnh Hoàng, chuyện trạng gắn liền với đời sống tinh thần của người dân từ thuở xa xưa và “chiếu trạng” góp phần điểm tô cho không khí xuân thêm rộn ràng. Vắng “chiếu trạng”, là vắng tiếng cười...

Vậy nên, khi khách muốn nghe chuyện trạng, bà Nương vội kêu đứa cháu nội cùng mình tung hứng vài ba câu chuyện. Bà nói, trước là kể cho khách nghe, sau là để đỡ nhớ “chất trạng” vốn đã ngấm vào máu thịt của những người dân Vĩnh Hoàng như bà. Không chỉ đam mê kể chuyện, bà Nương còn sáng tác chuyện trạng, có những đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Hiện bà đang làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân. 

Một tiết mục biểu diễn trên “chiếu trạng” ngày xuân -Ảnh: H.N
Một tiết mục biểu diễn trên “chiếu trạng” ngày xuân - Ảnh: H.N

Câu chuyện “Đực béng sắn ngày Tết” (Cái bánh sắn ngày Tết) có nội dung đơn giản, đại ý có hai mệ (bà) cháu đi chơi Tết, được chủ nhà đãi món béng sắn đâm (loại bánh được làm từ bột sắn nguyên chất, không lọc lấy bã như cách làm thông thường). Nhân bánh được làm từ con tép cất ở bàu Thủy Ứ. Bánh ngon quá nên đứa cháu vừa ăn, vừa lấy phần mang về nhưng vì vội vàng nên đánh rơi một cái xuống đất. Mệ già đi sau, giẫm phải chiếc bánh “trốc ngã trửa cươi” (ngã ra giữa sân). Để lấy được cái bánh sắn dính chặt ở chân, cả làng phải vác mệ đi tìm xà beng mới bẩy ra được vì bánh… quá dẻo. Vậy nhưng qua cách thể hiện của hai bà cháu, câu chuyện hiện ra rất sinh động. Âm điệu từ những chữ đệm như “ôi thôi rồi; chà cha; té ra; ờ ơ, à a”… trước mỗi câu đối đáp cùng biểu cảm của người kể khiến người nghe cứ cuốn theo từ đầu tới cuối, kể cả đôi khi không hiểu về thổ ngữ của vùng quê này.

Bà Nương kể, vào thời gian này những năm trước, chuyện trạng hòa vào không khí rộn ràng của ngày xuân trên quê hương. Không có năm nào bà không tham gia “chiếu trạng”, vì mong muốn góp thêm tiếng cười cho những ngày đầu năm mới. “Có năm, “chiếu trạng” được trải bên bàu Thủy Ứ. Khung cảnh nơi đây hữu tình, gợi nhớ không khí lao động, sản xuất gắn liền với một thời gian khó của người dân nên các câu chuyện được dẫn dắt rất tự nhiên. Không chỉ bàu Thúy Ứ, từ rú Trâm Bầu, ruộng đồng, vườn cây đến con cá, quả dưa, củ khoai, trái ớt…của làng đều đi vào chuyện trạng, gắn với một giai thoại độc đáo, hài hước. Hai năm nay vắng “chiếu trạng”, người già chúng tôi nhớ lắm”, bà Nương chia sẻ.

“Chiếu trạng” ngày xuân ra đời ở xã Vĩnh Tú (nay là xã Vĩnh Hoàng) từ năm 1993. Từ đó, đều đặn vào ngày mùng 6 hằng năm, cùng tục chơi đu truyền thống, người dân trong xã trải chiếu cói trên bãi cỏ, ngồi quây quần bên nhau kể những câu chuyện trạng từ đời xưa đến đời nay. Thường có 4 “chiếu trạng” được trải giữa ngày xuân, 1 chiếu có từ 13-14 người. Ban đầu, người dân còn e ngại khi kể giữa chốn đông người, dần dà ai cũng muốn góp chuyện vui đầu xuân nên “chiếu trạng” ngày càng rôm rả. Nội dung câu chuyện được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, số  người tham gia trong cùng một câu chuyện đông hơn.

Trên “chiếu trạng”, người dân bày nào là bánh sắn, nước chè xanh, môn sáp…- đặc sản của địa phương và là “đạo cụ” đi kèm với các câu chuyện được kể trên chiếu. Kẹo bánh cũng được góp vào “chiếu trạng”, để ngày xuân thêm đủ vị. Bức tranh mùa xuân trở nên sôi động hơn, níu chân con cháu mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Trong không gian đó, chuyện trạng như sợi dây kết nối các thế hệ với nhau. Người già kể, người trẻ nghe. Đến lượt mình, với niềm đam mê được trao truyền, thế hệ trẻ lại kể tiếp câu chuyện trạng của quê hương. Cứ thế, chuyện trạng ăn sâu vào ký ức của bao lớp người. Cháu nội bà Nương là Võ Hoàng Hải Nam (SN 2014) háo hức: “Cũng câu chuyện đó, cháu nghe từ khi bà tập luyện nhưng khi ra “chiếu trạng”, cảm xúc thật khác lạ. Năm nào cháu cũng cùng anh traixem bà kể chuyện, có khi chúng cháu còn phụ họa cho câu chuyện của bà”.

Nói về lý do ra đời của “chiếu trạng”, bà Hoàng Dạ Hương, nguyên là cán bộ văn hóa xã Vĩnh Tú (cũ) chia sẻ: Ngoài lý do bảo tồn giá trị văn hóa của địa phương, đây là hình thức để huy động toàn dân tham gia nói chuyện trạng Vĩnh Hoàng. Chuyện trạng có 4 lối kể: 1 người kể, 2 người đối đáp, tiểu phẩm (một nhóm người kể) và toàn dân tham gia nói chuyện trạng (thể hiện ở hình thức “chiếu trạng”).

Bà Võ Vân Nương cùng cháu nội kể chuyện trạng tại buổi lễ công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ chuyện trạng Vĩnh Hoàng-Ảnh: H.N
Bà Võ Vân Nương cùng cháu nội kể chuyện trạng tại buổi lễ công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ chuyện trạng Vĩnh Hoàng - Ảnh: H.N

“Cái hay của “chiếu trạng” là tiêu chí để chấm giải Nhất phụ thuộc vào tiếng cười của khán giả. Có nghĩa chuyện nào gây cười nhiều nhất thì người kể chuyện đó giành giải Nhất. Còn cái khó của việc kể chuyện trạng trên chiếu là người kể phải hóa thân thành “diễn viên”, khi kể phải có đạo cụ kèm theo cùng những biểu cảm để làm cho câu chuyện trở nên có hồn, có chất. Điều này khác với việc người dân kể chuyện trạng cho nhau nghe trong cuộc sống đời thường”, bà Hương chia sẻ.

Sau hơn 70 năm, xã Vĩnh Hoàng trở về với tên gọi cũ, trên cơ sở hợp nhất các xã: Vĩnh Thái, Trung Nam, Vĩnh Tú, Vĩnh Nam và Vĩnh Hòa của huyện Vĩnh Linh (cũ). Chuyện trạng Vĩnh Hoàng được trở về với không gian xưa, rộng mở hơn. Theo bà Hương, ngoài thôn Huỳnh Công Tây của xã Vĩnh Tú (cũ), thổ âm, thổ ngữ ở thôn Huỳnh Công Đông, xã Vĩnh Trung (cũ) rất hợp cho việc kể chuyện trạng. “Hồn cốt của chuyện trạng thể hiện ở thổ âm, thổ ngữ và khí chất của người kể. Ở thôn Huỳnh Công Đông, từ người già đến trẻ đều có khả năng kể chuyện trạng. Âm điệu lên xuống, nhấn nhá rất hay”, bà Hương nhấn mạnh.

Đối với người dân Vĩnh Hoàng, chuyện trạng không chỉ là lời kể. Đó còn là sự sum vầy, gắn kết, là cảm giác cả cộng đồng cùng hòa chung tiếng cười. Vậy nên, sau những bâng khuâng không biết mai này “chiếu trạng” có còn trải giữa ngày xuân, là một mong ước chung về việc lưu giữ, bảo tồn giá trị văn hóa độc đáo của địa phương. Ngoài “chiếu trạng”, người dân mong muốn xã khôi phục hoạt động của Câu lạc bộ chuyện trạng Vĩnh Hoàng, được thành lập năm 2022. Để bước chân về làng quê này, ai nấy đều cảm nhận được trong gió biển mặn mòi, trong “hơi thở” của mỗi cành cây, ngọn cỏ hay trên gương mặt hiền lành, chất phác của người nông dân... đều lao xao tiếng cười lạc quan.

Phan Hoài Hương

tin liên quan

Dụng màu 'dẫn ngựa vào tranh'
Dụng màu 'dẫn ngựa vào tranh'
QTO - Từ bao đời, ngựa không chỉ là loài vật trung thành mà còn là biểu tượng của cốt cách quân tử, sự tự do, tinh thần vươn lên… Vì thế, mỗi dịp Tết đến, xuân về, các họa sĩ thường miệt mài bên giá vẽ, dồn hết tâm lực để "phục sinh" hình tượng tuấn mã. Ở Quảng Trị, có ba tâm hồn đồng điệu đã kỳ công “dẫn ngựa vào tranh”, tạo nên một cõi nhân gian đầy mỹ cảm, đó là: Họa sĩ Nguyễn Lương Sáng, họa sĩ-giảng viên Trương Đình Dung và thầy giáo vùng cao Lê Quang Sáng.
Xuân sang
Xuân sang
QTO - Em gánh mùa xuân về phố/ Đung đưa đào thắm, mai vàng/ Phố phường muôn hoa hội ngộ/ Đẹp xinh, tươi thắm, rỡ ràng.
Tản mạn xuân về công nghiệp văn hóa Quảng Trị
Tản mạn xuân về công nghiệp văn hóa Quảng Trị
QTO - Trong một lần tham dự tọa đàm của các tạp chí văn học nghệ thuật (VHNT) khu vực Bắc miền Trung do Tạp chí Nhật Lệ đăng cai, tôi được đến tham quan di tích Lũy Thầy. Là vùng đất có bề dày lịch sử, Quảng Trị có một hệ thống di sản văn hóa phong phú, độc đáo với hơn 500 di tích đã được xếp hạng các cấp mà nhiều người chưa đặt chân đến.