QTO - Tháng 12 bao giờ cũng về bất chợt, khi người ta còn mải mê đếm những bộn bề dang dở mà chưa kịp nhận ra những tờ lịch đã mỏng đi quá nửa. Cái lạnh không còn là lời báo hiệu, mà là sự ghé thăm lặng lẽ, len lỏi qua khe cửa cũ kỹ, cuộn vào áo, vào tóc, vào những khoảng trống mềm yếu nhất trong tâm hồn.
Tháng 12 không cần ồn ào, tựa như một nốt trầm sâu lắng, đủ sức nhắc ta rằng một vòng quay nữa của đất trời sắp khép lại. Đã đến lúc phải dừng chân, nhìn lại và trân quý hơn những điều tưởng chừng rất đỗi quen thuộc. Tháng 12 bước đến nhẹ như một lời nhắn nhủ: Hãy quay về!
Tháng cuối năm, trong sâu thẳm lòng người lại cựa dậy những nỗi nhớ nguyên sơ, tinh khôi như sương sớm.
Ta nhớ cánh đồng quê nghèo khi nước còn xâm xấp gốc rạ, nơi đàn cò gầy lội bì bõm trong sương chiều rét ngọt. Nhớ những buổi theo người ra bãi làm cỏ ngô, để lá ngô khô cứa vào tay rát bỏng, nhưng lòng lại rộn ràng như thể được chạm vào cả một mùa tuổi nhỏ không vướng bận. Và làm sao quên được những buổi chiều chạy trên chân ruộng lộng gió, gió bấc thổi hun hút cuốn phăng mọi ưu phiền, chân trần giẫm lên cỏ khô, nghe rạo rực một niềm vui hồn nhiên đến không thể gọi thành tên.
![]() |
| Góc phố mùa đông - Ảnh: H.H |
Chính cái lạnh thấm thía của mùa đông ấy đã tôi luyện nên một thứ nội lực, một sự biết ơn vô tận với những giá trị mộc mạc đã nuôi dưỡng ta đến với hiện tại.
Tháng 12 cũng là mùa của bếp lửa-nơi hơi ấm gia đình gom lại thành thứ ánh sáng dịu dàng nhất, bền bỉ nhất. Bữa cơm chiều mùa đông sao mà ấm áp đến thế, dù có khi chỉ là nồi cơm bung dân dã mẹ hứa nấu từ trưa, là mớ rau muống xanh nõn hái vội nơi bờ ruộng. Mùi khói bếp quyện cùng mùi thức ăn đơn sơ, tiếng ông cười sang sảng trêu lũ trẻ giành nhau miếng kẹo ngọt... Chính những điều giản dị, nhỏ bé ấy lại trở thành ký ức nâng đỡ, thành bến neo giữ ta khỏi giông bão suốt những tháng năm làm người.
Trong cái se lạnh, lật từng trang ký ức, người ta lại thương hơn dáng cha, dáng mẹ-những con người lam lũ, lấm bùn đất mà vẫn hiền hòa, bền bỉ như đất đai, như mùa màng. Họ đã dạy ta bài học về sự gánh vác, về tình thương yêu không cần nói thành lời.
Có những tháng 12 của người trưởng thành đi qua thật nhanh, vùn vụt như guồng quay công việc không ngừng nghỉ. Ta chạy theo những mục tiêu lấp lánh mà vô tình đánh rơi mất những điều đáng trân quý nhất. Ta nhận ra mình đã nợ quê nghèo, nợ cha mẹ một sự quay về, nợ chính tuổi thơ mình một lời tạ lỗi.
Tháng 12 không chỉ là tháng cuối cùng của năm. Nó là mùa lắng lại, mùa buộc ta phải dừng chân để tìm chỗ tựa cho tâm hồn, trong lúc phố xá vẫn còn ngược xuôi tấp nập. Giữa dòng đời hối hả, ai cũng cần một bến neo: Có thể là mái nhà nơi mẹ vẫn nhóm lửa chờ cơm, hay chỉ là một buổi chiều đứng thật lâu trước khoảng trời cũ để nhặt lại những yêu thương đã bỏ quên.
Tháng 12. Mùa gọi về. Gọi người ta trở lại với những điều bình dị, chân thật nhất trong đời. Và đôi khi, chỉ cần một cuộc trở về trọn vẹn như thế, năm cũ đã trọn, lòng đã an nhiên.
Dương Linh









