'Còn chút phong hương': Đồng cảm với Yên Mã Sơn

  • 11:24, 05/01/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Dù không gặp nhau nhiều nhưng tôi vẫn thấy ở Yên Mã Sơn có hai con người rõ rệt: Một là doanh nhân, một là văn nhân. Doanh nhân thì đương nhiên phải tỉnh táo, bài bản, còn văn nhân cố nhiên phải lãng mạn, đa cảm và tinh tế…

Dù bận bịu với cả hai công việc như thế nhưng sau khi cho ra mắt bạn đọc một tập thơ và một tập văn vào giai đoạn dịch bệnh Covid-19 năm 2020, đến nay, Yên Mã Sơn lại tiếp tục trình làng một tập tạp bút, ký sự “Còn chút phong hương” (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2025), chứng tỏ một năng lượng làm việc dồi dào và một niềm đam mê mãnh liệt, cho dù là kinh doanh hay làm thơ, viết văn.

Tập sách này cũng nói đủ thứ chuyện “thượng vàng hạ cám” trong thiên hạ. Và có những điều nếu không phải là dân Quảng Trị, chưa chắc đã biết, như “Nắng Lao Bảo”. Dưới con mắt của doanh nhân, khi nói đến một đặc sản khí hậu của vùng biên viễn phía Tây Nam Quảng Trị, tác giả đã có đề xuất mà không hề lãng mạn một cách viển vông: “Đã không ít lần mình nghe thiên hạ bàn, vì sao không đưa nắng Lao Bảo thành một “đặc sản” của du lịch như mưa Huế chẳng hạn. Có phải hàng triệu năm trước, cha trời mẹ đất đã tạo ra những “đứa con” mà mỗi người mỗi nết. Và Lao Bảo trở thành đứa khác biệt trong hằng hà sa số ấy".

Tập tạp bút, ghi chép “Còn chút  phong hương” của Yên Mã Sơn - Ảnh: P.X.D
Tập tạp bút, ghi chép “Còn chút  phong hương” của Yên Mã Sơn - Ảnh: P.X.D

Bài viết cũng nói đến tác dụng thiết thực và quan trọng của nắng khi phục vụ cho các dự án về năng lượng. “Nắng Lao Bảo còn có sức hút khác, mà ngành năng lượng tái tạo là một ví dụ điển hình. Chưa bao giờ người ta quan tâm tới nắng như thời gian qua. Hàng trăm dự án điện mặt trời áp mái đã được khởi động trên xứ sở của nắng. Nhà nhà quan tâm, doanh nghiệp lớn nhỏ quan tâm, họ đã “vung” tiền tỉ để ngồi hóng nắng mà thu tiền”. 

Cũng nói về du lịch, nhưng khi ra với vùng núi phía Tây Bắc Quảng Trị thì cảm xúc của một doanh nhân đã nhường cho cây bút văn nhân. Phong Nha-Kẻ Bàng quá đỗi nổi tiếng và quá nhiều người viết, nhưng đến lượt Yên Mã Sơn vẫn có cách nói thú vị của riêng mình khi luận về “Sông Son-vũ điệu của đá”. “Cô lái đò có tên rất đẹp, Hồng Thắm kể về con dê đứng cheo leo trên vách đá vôi, kể về những mùa lụt nước mênh mông, sông nhuốm đỏ như son. Kể về loài tôm có thân ngắn như chiều ngang của sông Son nhưng thịt thơm và ngon lạ lùng. Cô bảo chắc có lẽ nó khác bởi sống trong nguồn nước được chắt ra từ thớ đá động Phong Nha khi sông Son có hơn 7 cây số chảy ngầm. Đò em qua lèn đá là đà trên đầu. Cứ tưởng như hàng triệu tấn đá sắp đè nặng trên đầu như Tôn Hành Giả trong Tây Du Ký bị đá nhốt. Từ hang đá, nước nhỏ giọt tạo những âm thanh ma quái, quyến rũ trong không gian lạ lùng. Đá khóc, đá cười; đá múa những vũ điệu vô thủy vô chung. Đá hái ra tiền, như một lời tự bạch của một lão nông kiêm nghề đưa đò”.

Cũng nói chuyện ẩm thực, nhưng khi nói về thời bao cấp, cả nước cơ hàn thì tác giả vẫn gợi lại được cảm giác thật xốn xang về miếng ăn ngày ấy, đã thành một dấu ấn trong ký ức cộng đồng.

“Tôi không thể nào quên cục xôi của ông nội vò tròn bỏ vào túi áo đầy thuốc rê (thuốc lá phơi khô xén nhỏ). Cục xôi lợm mỡ hôi mùi thuốc lá ấy được ăn một cách ngon lành vào cuối ngày, khi cái rét cắt da cắt thịt, khi cái dạ dày đang đòi hỏi. Ăn cứ sợ hết, nhai thật lâu không dám nuốt. Tôi cam đoan, sau này nếm nhiều miếng ngon trong thiên hạ, không có miếng nào ngon, ấm áp đầy tình thương như thế…” (Nhớ Tết xưa, nhớ miếng ăn thời khốn khó).

Và cội nguồn quê hương cù lao Bắc Phước đã thành một hành trang trĩu nặng trong tâm tưởng con người luôn canh cánh nhớ về làng cũ bằng những kỷ niệm cứ thao thức khôn nguôi; nên chỉ nói chuyện đời thường về một món canh dân dã mà chạm đến bao nỗi niềm đồng cảm.

“Bắc Phước nổi tiếng với những món ngon được người đời truyền tụng. Trong đó phải kể đến cá bống thệ nấu canh dưa chua. Món này có khả năng “vang xa” tận TP. Đông Hà, xa hơn nữa đến biên giới Lao Bảo. Chẳng biết món canh này ngon do bởi đâu. Nhưng phải là người Bắc Phước, nấu tại Bắc Phước nó mới đúng điệu. Lý giải điều này, người dân ở đây cho biết, ngoài nguyên liệu cá tươi ra, phải kể đến dưa chua và nguồn nước. Ba thứ ấy mới quyết định được món canh ngon hay không. Và rồi họ giải thích, mạch nước chua phèn ở cù lao này làm nên sự khác biệt ấy...” (Cù lao thương nhớ).

Nhưng nói gì thì nói, ước mơ và trăn trở về một quê hương giàu đẹp vẫn luôn canh cánh trong lòng những người con Quảng Trị, ngay cả khi thưởng thức những ân tứ thiên nhiên tưởng xa vời thực tại như phong, hoa, tuyết, nguyệt…

“Nhà báo Lâm Chí Công, Chủ tịch Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị (cũ) sau nhiều lần lên Cu Vơ thưởng ngoạn đã trầm trồ về đỉnh đồi đắc địa này. Đây là vị trí lý tưởng nhất để khám phá thiên nhiên Hướng Hóa bằng cách “với cánh tay” có thể chạm tới... mây. Và rồi nhà báo Lâm Chí Công đã gặp những con người cùng yêu cái đẹp, muốn làm cái gì đó để phát triển du lịch cho quê hương. Họ đã có chung ý tưởng xây dựng nơi này thành điểm đến thu hút khách thập phương. Rồi ý nghĩ xây dựng một ngọn tháp để du khách lên đây ngắm mây; một chiếc chuông khi gióng lên để... gọi mây về đã hình thành và nung nấu. Đó là công trình kỳ vọng sẽ thúc đẩy cho sự phát triển của du lịch Hướng Hóa từ nguồn vốn xã hội hóa, do Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị đứng ra huy động” (Gọi mây trên đỉnh Cu vơ).

Và những cảnh sắc độc đáo của miền Tây Quảng Trị đã hút hồn du khách gần xa mỗi mùa hoa nở như mời gọi, quyến rũ đến nao lòng: “Mùa này đi dọc đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn qua Hướng Phùng (Quảng Trị) sẽ bắt gặp những khóm phong hương lá đang đổ vàng sang đỏ. Đó là hình ảnh làm người ta nghĩ đến mùa thu của châu Âu… Cuối thu, cái lạnh bắt đầu chập chờn với sương giăng mờ là lúc một khoảng rừng vàng ruộm một màu lạ lẫm. Đó là sắc lá phong hương đang ngậm vàng để chuẩn bị đỏ ối, kết thúc một sứ mệnh làm lá để về với đất...” (Còn chút phong hương).

Trong tập này còn có những ký sự đường xa về tỉnh Thanh Hóa với lối nhìn riêng, viết riêng của Yên Mã Sơn đã góp phần chủ lực đoạt giải thưởng đặc biệt của Báo Lao Động trong cuộc thi viết về xứ Thanh nhân kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Đó cũng là sự giao hòa giữa báo và văn. Đọc văn Yên Mã Sơn không thấy nhiều sự cầu kỳ, hoa mỹ. Anh viết thường bình dị, dễ hiểu, dễ cảm, dễ nhớ, một lối viết chân tình, ấm áp và tin cậy. Nếu văn là người thì khi gặp một bằng hữu như vậy, chắc bạn bè sẽ vui vẻ và lúc tạm biệt, lại bắt tay thật chặt để hẹn ngày tái ngộ.

Còn nhiều điều thú vị về tập sách này mà bài viết này chỉ mới điểm qua, còn bây giờ xin mời mọi người cùng đón đọc và sẻ chia cảm nhận.

Phạm Xuân Dũng

tin liên quan

Tản văn: Mùa gọi về
Tản văn: Mùa gọi về
QTO - Tháng 12 bao giờ cũng về bất chợt, khi người ta còn mải mê đếm những bộn bề dang dở mà chưa kịp nhận ra những tờ lịch đã mỏng đi quá nửa. Cái lạnh không còn là lời báo hiệu, mà là sự ghé thăm lặng lẽ, len lỏi qua khe cửa cũ kỹ, cuộn vào áo, vào tóc, vào những khoảng trống mềm yếu nhất trong tâm hồn.
Chỉ cần vẽ, cảm xúc sẽ tự tìm được người đồng cảm
Chỉ cần vẽ, cảm xúc sẽ tự tìm được người đồng cảm
QTO - Hơn 10 năm xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, Nguyễn Thế Vũ trở thành cái tên quen thuộc với giới yêu nghệ thuật bởi những bức chân dung bút bi “như thật đến khó tin”. Từ chất liệu tưởng chừng chỉ để… ký tên và ghi chép, Vũ biến bút bi thành hành trình thử thách bản lĩnh, rèn luyện tính kiên nhẫn và vỗ về những vết thương sâu kín nhất trong đời.
Dạ khúc phố
Dạ khúc phố
QTO - Những buổi sáng thơm ngời lên dấu cỏ mùa nghiêng nghiêng một phiến nhớ mơ hồ cà phê muộn, anh ngồi với gió biết nói gì trước hoa tím rưng rưng…