QTO - Nhà thơ Ngô Minh (1949-2018) quê nội ở làng biển Thượng Luật, xã Sen Ngư (trước là xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), quê ngoại ở xứ Cửa Tùng. Sau ngày đất nước thống nhất, ông sống và sáng tác ở Huế cho đến khi qua đời. Nhà thơ Ngô Minh từng được tặng thưởng thơ hay Báo Nhân Dân (1978), Tạp chí Văn nghệ quân đội (1985) và Tạp chí Sông Hương...
Nhưng dù đi đâu, làm gì ông cũng luôn dành tình cảm nặng sâu cho quê nhà. Ngay tên của các tập thơ của thi sĩ cũng đã phần nào nói lên điều đó: Đứa con của cát, Phù sa biển, Huyền thoại Cửa Tùng, Lệ Thủy mút mùa...
Trong bài thơ "Năm tháng bạn bè" với đề từ: "Tặng bạn bè cùng lớp cấp 3 Lệ Thủy”, tác giả tỏ bày: Ta có trong năm tháng bạn bè/ Trong lối mòn xưa có rêu che/ nửa đời chìm nổi về bên bạn/ lại vui như chẳng nặng sương gì.
Đó là hiện thực đời sống, là khi tác giả về lại cố hương, nơi "chôn rau cắt rốn", là khi thi nhân ngược thời gian tìm lại quá khứ hoa niên với ngút ngàn cảm xúc, nhất là tâm trạng hân hoan khi chạm vào những kỷ niệm của tuổi học trò, lứa tuổi đẹp nhất, mộng mơ nhất của một đời người. Niềm vui như vượt lên hết thảy khi nhớ về bạn bè cùng trang lứa. Hiện thực đời sống đã chan hòa cùng hiện thực tâm trạng nên dễ được nhiều người đồng cảm. Ta có trong năm tháng bạn bè/ mạ trong ngọn gió lạnh lùng khuya/ cha trong hạt cát đêm sao hiện/ và em trong đèo núi cách chia.
![]() |
| Tuyển tập của nhà thơ Ngô Minh - Ảnh: P.X.D |
Giọng thơ tả thực, với những chi tiết chắt lọc bằng tâm trạng hoài cổ nhớ thương da diết về quê hương và những năm tháng học trò vất vả, gian lao mà đầy ắp kỷ niệm. Những kỷ niệm cứ như con sóng biển dội vô hồi vào ký ức xa xôi. Điệp khúc "Ta có trong năm tháng bạn bè" cứ luyến láy không dứt. Và từ tả thực, kể thực, thơ đã kết thúc bằng âm hưởng khái quát, trừu tượng và bay bổng, mở rộng trường liên tưởng đúng chất thi nhân: rét quá nên thơ không thể ngủ/ đốt lên ngọn lửa ấm lòng nhau/ ngoài kia sông nép vào bóng cỏ/ đêm lạnh vắt ngang tiếng còi tàu...
Nhà thơ tự nhận mình là "Đứa con của cát" cũng là tên một bài thơ, tập thơ của ông. Và ông tự bạch bằng thơ: "Đứa con của cát/ mắt quen mở ngang tầm gió sắc/ để nhận trong mắt biển một chân trời/ kết tinh thành hột muối hồn tôi...".
Làng biển là quê nội, quê ngoại gần như luôn hiện hữu trong thơ của ông thật bình dị, nặng sâu và nhiều lúc cồn cào nỗi nhớ khiến thi sĩ như thể bốn chốn đứng ngồi không yên. Trong bài thơ “Huyền thoại Cửa Tùng" (và cũng là tên của một tập thơ), thi sĩ đã tạo dựng nên những hình tượng thơ cảm động và ám ảnh khi nói về quê mẹ: Quê hương ơi/ Cửa Tùng Vĩnh Quang Cát Sơn Thủy Bạn/ gió lạnh bên này bên ấy tìm chăn/ dòng sông hẹp chỉ còn bước nhảy/ người tìm sang và cát tìm sang/ hai mươi năm sông thành máu chảy/ biển lập lòe lửa nhang sám hối.
Đó là Cửa Tùng, quê ngoại của nhà thơ, là lũy thép Vĩnh Linh, là chiếc cầu Bến Hải, là dòng Hiền Lương bên nhớ, bên thương chất chứa một thời ngày Bắc, đêm Nam. Nơi đó hiển hiện tình yêu quê ngoại thắm thiết và sừng sững cả một tượng đài trong lòng bao người về khát vọng thống nhất non sông, để vượt qua những ngăn cách, ly biệt hữu hình và vô hình, để Nam-Bắc về lại một nhà, để cuộc đại đoàn viên sẽ không bao giờ nói đến chia xa. Khát vọng vừa rất đỗi đời thường, giản dị lại cũng vừa hết sức lớn lao ấy khiến cả dân tộc phải đi qua một cuộc trường chinh hai mươi năm mới cập được bến bờ đoàn tụ.
Trong bài thơ văn xuôi tặng các bạn thơ đồng hương có tên: "Thơ tặng Lê Đình Ty, Mai Văn Hoan, Hải Kỳ những đêm đông Huế lang thang", tác giả phác thảo ký họa nhanh nối tiếp nhau trong một cuốn phim quay chậm về tình bằng hữu keo sơn trong những tháng năm gian khó của 45 năm về trước (1980). Những thi ảnh ấn tượng và gợi cảm: chúng mình lơ ngơ như thế suốt mùa đông, bên nhau trong mưa dầm, mang thơ đến những căn phòng bé nhỏ, nơi ánh đèn không đủ sáng để nhận ra nét gầy guộc bạn bè, chỉ những nụ cười thoảng hiện trên môi góp lửa cho thơ nóng bỏng. Ta bên nhau hun hút đêm sâu, câu thơ khoáng trời bọc trái tim đau, mấy nhịp mắt còn gọi về giao hưởng. Cây bên đường nghiêng xuống, nặng vòm mưa hay muốn sẻ chia thầm thì lòng người.
Quê hương và tình bạn thân thiết, sâu dày được tái hiện trong thơ bằng những nhớ thương mưa nắng, bằng không gian của căn phòng bé nhỏ mà đầy ắp thân tình, bằng ngọn đèn chỉ đủ soi gương mặt gầy guộc bạn bè trong những tháng ngày gian khó thời bao cấp. Quả thực không có gì đáng nhớ và trĩu nặng lòng nhau bằng những kỷ niệm như vàng mười của tình bằng hữu, nhất là chỉ dấu khắc ghi những buổi cơ hàn.
Người thơ đã đi xa về miền mây trắng, còn thơ thì vẫn ở lại với nhân gian, son sắt, thủy chung và bền chặt như hạt cát nhỏ nhoi mà xiết bao ám ảnh:
mai rồi
đời cát vùi quên
biển còn hạt muối
nhặt lên
thưa rằng...
(Vẫn cũ 2)
Hồn quê, tình quê như thế vẫn mãi cầm sào đứng đợi bên bến đời vô thủy vô chung.
Phạm Xuân Dũng









