QTO - Được trao truyền qua nhiều thế hệ, lễ hội truyền thống của người Pa Kô kết tinh những phong tục, tập quán tốt đẹp, gắn liền với các sự kiện quan trọng. Trải qua bao biến thiên, thăng trầm của lịch sử, người dân nơi đây càng thêm trân quý, gìn giữ lễ hội như một “báu vật” quý giá.
Lễ hội vùng cao trở thành di sản quốc gia
Bao đời nay, người Pa Kô ở tỉnh Quảng Trị sống chan hòa giữa đại ngàn, tập trung ở các xã: Tà Rụt, La Lay, Lìa… Tuy không đông về số lượng nhưng đồng bào Pa Kô lại có bề dày văn hóa với nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp. Những tinh hoa ấy hiện diện gần như đầy đủ trong các lễ hội.
Sinh ra, lớn lên ở vùng cao, nghệ nhân ưu tú Kray Sức, trú tại xã Tà Rụt đã dành hơn nửa cuộc đời để nghiên cứu, tìm hiểu về lễ hội vùng cao. Theo ông Sức, người Pa Kô có nhiều lễ hội như: Aza, Púh-bóth, Ta-na Tăng Kínq, Lóh-liêng, Tana Zang Kóh, Trac Vang… Các lễ hội thường gắn liền với lao động, sản xuất, đời sống hàng ngày. Mỗi lễ hội có một ý nghĩa riêng, hiện diện nhiều nghi thức, được truyền lưu từ đời này sang đời khác.
![]() |
| Nghệ nhân Kray Sức (đứng thứ 3, từ phải sang trái) truyền tình yêu, niềm tự hào về phong tục, tập quán tốt đẹp của người Pa Kô cho các bạn trẻ - Ảnh: Q.H |
Trong các lễ hội của người Pa Kô, Ariêu Piing, còn gọi lễ bốc mả, lễ cải táng được xem là lễ hội lớn, có ý nghĩa tâm linh sâu sắc nhất. Không ai biết Ariêu Piing có từ khi nào nhưng hễ hay tin lễ hội được tổ chức, bà con lại gác mọi công việc để tham gia. Trong lễ hội Ariêu Piing, các gia đình sẽ cất bốc hài cốt người thân được an táng rải rác ở rừng về gần nhà. Nghi lễ được ví là nén tâm hương mà người đang sống gửi đến thân nhân đã khuất. Vì thế, trong lễ hội này, đồng bào Pa Kô thường mặc những bộ trang phục thổ cẩm đẹp, nấu những món ăn ngon nhất, hòa mình vào từng điệu múa, lời hát…
Theo nghệ nhân ưu tú Kray Sức, năm 2023, lễ hội Ariêu Piing được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều đó làm người Pa Kô ở Quảng Trị nói chung, xã Tà Rụt nói riêng rất tự hào, có thêm động lực để giữ gìn, phát huy giá trị các lễ hội truyền thống. “Ai cũng muốn trong tương lai, đồng bào Pa Kô sẽ có thêm nhiều di sản văn hóa”, nghệ nhân Sức chia sẻ.
Giữ “hồn” dân tộc”
Từng có thời điểm, làn sóng hiện đại ập vào bản làng khiến một bộ phận người Pa Kô không còn mặn mà với nét đẹp truyền thống. Phong tục, tập quán có dấu hiệu bị mai một. Những lễ hội cũng không còn được chăm chút như xưa. Các bạn trẻ thích những bộ áo quần tiện lợi, nhiều mẫu mã được đưa từ miền xuôi lên hơn là trang phục thổ cẩm; karaoke lấn át làn điệu Xiêng, Tăng Y, Cà Lơi, Cha Chấp…
Thực tế ấy khiến các bậc cao niên người Pa Kô, trong đó có nghệ nhân ưu tú Mai Hoa Sen, trú tại xã Tà Rụt rất buồn. Không muốn lễ hội cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp bị mất đi, ông Sen đã vào cuộc. “Tôi bắt đầu với việc thuyết phục, truyền dạy cho con cháu, rồi nhiều người dân trong bản, trong xã chế tác, sử dụng nhạc cụ truyền thống, hát dân ca... Mỗi lần nghe dòng họ nào tổ chức lễ hội, tôi lại đến để giúp sức cùng bà con”.
Điều khiến nghệ nhân ưu tú Mai Hoa Sen rất mừng là hành trình của mình không đơn độc. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín và các nghệ nhân tâm huyết đã đồng hành với ông. Cùng nhau, họ phục dựng các lễ hội theo hướng “gạn đục, khơi trong”. Sự tâm huyết càng nhân lên khi mọi người nhận được sự hỗ trợ của các cấp, ngành, đơn vị liên quan.
Nhịp cầu đưa khách đến bản
Được hình thành, gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ, lại có màu sắc riêng, rất độc đáo nên lễ hội của đồng bào Pa Kô thu hút không chỉ người dân trong vùng mà cả khách thập phương. Vào mỗi mùa lễ hội, từ những bản làng xa xôi, thậm chí ở nước ngoài, nhiều người đã tìm đến để được hòa mình vào không khí lễ hội. Dù lạ hay quen, họ cũng được đồng bào Pa Kô xem là khách quý.
Tham dự lễ hội Ariêu Piing được tổ chức tại thôn A Đăng, xã Tà Rụt cách đây không lâu, chúng tôi rất ấn tượng về sự hiếu khách của người dân. Dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng nhưng bà con tiếp đón, lo nơi ăn, chốn ở cho khách rất chu đáo. Vì thế, mỗi mùa lễ hội thường để lại dấu ấn rất sâu đậm không chỉ với đồng bào Pa Kô mà cả khách phương xa. Ông Hồ Văn Thông, trú tại huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào cho biết: “Từ nhỏ, tôi đã theo ba mẹ sang Việt Nam, tham dự lễ hội của người Pa Kô. Đến giờ, tôi không thể nhớ hết số lần qua đây. Điều tôi ấn tượng mãi là những phong tục, tập quán độc đáo và sự hiếu khách của bà con nơi đây”.
![]() |
| Đồng bào Pa Kô ở xã Tà Rụt vui đón lễ hội Ariêu Piing - Ảnh: Q.H |
Cùng với phong tục, tập quán đặc trưng, chính sự hiếu khách đã thu hút nhiều người đến với lễ hội của đồng bào Pa Kô. Gần nửa đời người làm cán bộ văn hóa, ông Hồ Văn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đakrông được ví là “nhà Pa Kô học”. Nhắc đến các lễ hội của người Pa Kô, ông Phương cho biết, mình từng nhiều lần đưa các đoàn khách đến để tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào Pa Kô. Từ năm 2019, ông Phương xây dựng mô hình du lịch thiện nguyện, đưa các nhà hảo tâm đến các bản làng vùng khó để trao tặng quà cho người dân và trải nghiệm nhịp sống vùng cao. 6 năm nay, hàng trăm lượt khách đã đến theo lối mở của mô hình du lịch mới mẻ, thú vị này. “Tôi đã sắp xếp để một số đoàn khách đến với đồng bào Pa Kô vào mùa lễ hội. Hầu như ai cũng bất ngờ, thích thú và muốn trở lại”, ông Phương khẳng định.
Từ những tín hiệu vui ấy, tin tưởng rằng nếu có sự vào cuộc trách nhiệm, gìn giữ đúng cách, các lễ hội của đồng bào Pa Kô sẽ phát huy hiệu quả kép, vừa giúp bảo tồn nét đẹp truyền thống, vừa trở thành nhịp cầu đưa khách đến với bản làng. Đây cũng chính là lối mở cho đồng bào Pa Kô bước đến ngày mai.
Quang Hiệp










