“Ngày đá trôi sông” và những điều đọng lại

  • 08:14, 28/12/2025
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Nhà thơ Võ Văn Luyến, thạc sĩ Ngữ văn, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là một cái tên khá quen thuộc đối với làng văn Quảng Trị. Ông là tác giả của nhiều tập thơ, nghiên cứu phê bình, đoạt nhiều giải thưởng ở trung ương và địa phương.

Cuối năm 2025, nhà thơ Võ Văn Luyến vừa cho ra mắt tập truyện và ký “Ngày đá trôi sông”, thể hiện một bút lực dồi dào. Ngòi bút nhà văn tỉ tê kể chuyện quê nhà, từ ký ức hương hỏa cho đến ẩm thực dân gian, từ đồng bằng Hải Lăng trải dài cho đến cao nguyên Khe Sanh sương khói… Điều gì viết ra cũng da diết nỗi niềm. Như với Thành Cổ Quảng Trị, đã có rất nhiều bút ký xao xác tâm hồn nhưng đến văn nhân Võ Văn Luyến, lại cũng có một hoài niệm chợt se thắt lòng người khi tác giả bâng khuâng thương nhớ khung cảnh bời bời lau trắng như nhớ hình bóng cố nhân vời xa nay chỉ còn trong ký ức:

“…Mẹ dắt con, vợ cùng chồng trở về dựng lại quê hương không còn gì ngoài hai bàn tay trắng giữa ngút ngàn lau trắng. Trắng đến rợn ngợp. Trắng đến buốt nhói. Trắng đến se thắt. Hình ảnh đó dần dà đã nhường chỗ cho phố đông nhà cao và những hăm hở bước vào cuộc sống mới. Lau trắng lùi lại một góc thành như nhân chứng thời gian còn lại. Niềm vui thật sự ai cũng thấy, ai cũng trào dâng muôn nỗi hân hoan. Nhưng nhiều lúc tôi lại tiêng tiếc, lại cứ muốn quay về, lại hằng mong “áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau” như Trịnh Công Sơn từng có một tình yêu nằm lòng thiết tha, là cơ chi để lại một chút lau trắng cho Thành Cổ” (Lau trắng Thành Cổ).

Nhà thơ Võ Văn Luyến (bên trái) nhận sách từ nhà báo Minh Tứ - nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị (cũ) - tặng phòng đọc Khát vọng Hòa Bình - Ảnh: P.X.D
Nhà thơ Võ Văn Luyến (bên trái) nhận sách từ nhà báo Minh Tứ - nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị (cũ) - tặng phòng đọc Khát vọng Hòa Bình - Ảnh: P.X.D

Nhiều chân dung, kỷ niệm về anh em bằng hữu, về các trí thức, văn nghệ sĩ cứ khi đặc tả, khi ký họa, khi mờ khi tỏ qua những trang bút ký của nhà văn Võ Văn Luyến. Từ người thơ Nguyễn Văn Đắc được xem như “thi sĩ một bài” để đời với bài thơ “Cái rốn”, một người sống đẹp và nằm xuống trong bao nhớ tiếc; một dịch giả, nhà thơ Đỗ Tư Nghĩa thông tuệ, tài hoa mà cũng rất khiêm cung; rồi đến thi sĩ Võ Thìn sống và thác như một đạo sĩ hay nhà văn Nhất Lâm mang số phận có lúc khác người và họa sĩ Võ Xuân Huy thông minh, tài hoa nhưng lại sớm ra đi về miền mây trắng. Cũng có thể đó là doanh nhân, võ sư Nguyễn Xuân Hòa từ Quảng Trị sang Lào tạo dựng cơ nghiệp bằng cách trồng cao su, một tổng giám đốc doanh nghiệp đam mê văn nghệ, sách vở cũng vào loại hiếm thấy… Mỗi người một vẻ đi qua trang viết nhà văn và đọng lại trong lòng người đọc.

Ngay cả với một người đã gần trăm tuổi như nhà cách mạng Lê Văn Hoan, một lãnh đạo của tỉnh Bình Trị Thiên, về sau là tỉnh Quảng Trị (cũ), gắn bó với công tác Mặt trận nên người dân yêu mến thường gọi là “ông Hoan Mặt trận” cũng là bạn vong niên của nhà văn. Chân dung ông Lê Văn Hoan hiện ra gần gũi, đáng quý qua từng câu chữ:

 “… Lũ trẻ chúng tôi thích "đánh bạn" với ông trên từng cây số, bởi ông lúc nào cũng hòa đồng đến mức khó nhận ra khoảng cách tôn ti. Muốn biết ông, cứ tìm đọc hồi ký Đất quê hương, tập thơ Một thời để nhớ. Ông ít nói về mình và lúc cần thổ lộ bao giờ cũng nhẹ nhàng khiêm tốn, bao nhiêu gian nan và khốc liệt của cuộc chiến nếm đủ nhưng qua lời ông dường không chút băn khoăn xét lại. Một con người vượt thắng mưa bom bão đạn thì tất cả món nợ trần gian ở lại chẳng có gì đáng bận tâm”.

Và phẩm chất gần dân, yêu nước của ông để lại thật nhiều ấn tượng về cách sống của một người đã kinh qua, nếm trải quá nhiều những vui buồn, những mặn ngọt, chua cay của một cuộc đời gần cả thế kỷ. Một chân dung không chút ồn ào nhưng lắng đọng nhiều dư ảnh, dư vị:

“Ra Đông Hà công tác trên 20 năm, ông và tôi vẫn duy trì tình cảm như thuở trước. Hai cuốn sách ra mắt có đủ thành phần lớn bé thuộc hàng VIP đông đảo đến dự ông vẫn tin tưởng giao cho tôi đề dẫn, giới thiệu. Tôi đã không phụ lòng, làm cho niềm vui lớn của ông thêm lan tỏa. Nhìn lại, đời ông thanh sạch liêm chính, xứng danh một con người cống hiến hy sinh, không phút giây nào vụ lợi. Ông là Lê Văn Hoan”.

Những đoạn trích vừa rồi từ bài ký khá độc đáo của tác giả, có tên “Chuyện bây giờ mới kể” gồm 99 đoản văn, có thể xem như một dạng “nhật ký đời tôi” của nhà văn Võ Văn Luyến với nhiều thông tin, câu chuyện, nhân vật thú vị, đáng nhớ mà chỉ vài dòng giới thiệu thì cũng như cưỡi ngựa xem hoa.

Tập truyện và ký Ngày đá trôi sông của tác giả Võ Văn Luyến - Ảnh: P.X.D
Tập truyện và ký "Ngày đá trôi sông" của tác giả Võ Văn Luyến - Ảnh: P.X.D

Cũng trong bút ký vừa nhắc, nhà văn đã đề cập một vấn đề thời sự, đó là tình đoàn kết, sức mạnh hợp quân, thương yêu nhau khi nhập tỉnh:

“…Từ sâu thẳm, những thiết chế có thể thay đổi nhưng văn hóa đôi bờ thì khó áp đặt lên chính nó. Trên dải đất miền Trung mặc định sự khắc nghiệt này, dường như Quảng Trị chia cắt đến mấy giọng nói vẫn một màu, một âm vực, không hề thay đổi, không chút khác biệt. Bạo liệt mà không kém phần tinh tế, hiền thương mà chẳng thiếu kiên gan. Nói năng ầm ào gió nổi nhưng tấm lòng lặng lẽ mở đón tình yêu, thiết tha và cháy bỏng.

“Lòng ta không giới tuyến”. Vâng, Quảng Trị đã mang sứ mạng băng bó vết thương chiến tranh và khép lại buồn đau để dựng cuộc đời mới. Thiết nghĩ, đó là niềm vui không còn của riêng ai”.

Truyện trong tập sách này phần lớn là ngắn, rất ngắn, thậm chí nhiều truyện chưa đến một trang, như một thể nghiệm của tác giả, một khoảnh khắc của cuộc đời, một cảm nghiệm nhân sinh. Ngay truyện được chọn làm nhan đề cho cả tập sách “Ngày đá trôi sông” cũng không dài, chỉ khoảng hai trang giấy. Truyện dù không nói rõ địa danh nhưng qua cách kể cũng mang bóng dáng từ vùng quê Quảng Trị. Nhân vật xưng “tôi” kể về mưa lũ quê nhà với những chi tiết đặc tả từ một hiện thực dữ dội của thiên tai quen thuộc:

“Trận lụt năm Canh Tuất đóng dấu nỗi kinh hoàng vào trí nhớ của hắn. Nước ngập đến mái nhà. Đỏ ngầu. Cuồn cuộn chảy. Rều củi thượng nguồn trôi về đặc một quãng sông. Mưa ràn rạt. Gió vô hồi. Tiếng kêu cứu trong đêm lả dần rồi tắt lịm. Sáng ra, trâu bò, gà, lợn chết tấp dọc bờ tre thấy mà rờn rợn. Đau thương dội lên đỉnh trời. Ông Đức cùng vợ con, mỗi người ngồi trên một chiếc gióng thép treo lủng lẳng lên đòn tay nóc. Khổ nỗi nhà tranh cột tre lại dầm trong nước chảy, gió đánh nên cứ như đưa võng. Cảm giác thật đáng sợ” .

Và nhân vật chính trải qua dâu bể cuộc đời, dù gặp một nhân duyên của nghề gia sư với người con gái học trò rồi cũng bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước cho đến khi kết truyện cũng không biết chọn lối nào làm bến đỗ cuộc đời. Truyện, vì vậy cũng để lại dư hương man mác.

Tập sách “Ngày đá trôi sông” cho thấy rõ hơn một thế mạnh trong văn xuôi về truyện và ký, nhất là ký của nhà văn Võ Văn Luyến. Thiết nghĩ nên cảm nhận và sẻ chia đến nhiều bạn đọc, bạn viết gần xa.

Phạm Xuân Dũng

tin liên quan

“Huyền thoại” những người lính cầm đàn
“Huyền thoại” những người lính cầm đàn
QTO - Trọn một vòng tròn “lục thập hoa giáp”, đầu tháng 12/2025, những người lính văn công một thời hoa lửa đã gặp lại nhau tại Đồng Hới. Họ là các chiến sĩ thuộc Đoàn văn công Tỉnh đội Quảng Bình, Đoàn văn công khu đội Vĩnh Linh và Đội văn nghệ-điện ảnh Tỉnh đội Bình Trị Thiên. Ngồi bên nhau ôn lại những câu chuyện xưa, tưởng nhớ đồng đội người còn người mất, từng người lính cầm đàn đều thấu hiểu, trân trọng mỗi giây phút bên nhau của ngày hôm nay. Bởi đó là những khoảnh khắc được đánh đổi bởi sự hy sinh, mất mát của đồng đội đã nằm xuống nơi chiến trường ác liệt.
Lễ cúng Giang sơn - tiếng gọi thiêng liêng từ đại ngàn của người Rục
Lễ cúng Giang sơn - tiếng gọi thiêng liêng từ đại ngàn của người Rục
QTO - Ngày 27/12, UBND xã Kim Phú tổ chức lễ cúng Giang sơn, một trong những tập tục truyền đời của cộng đồng người Rục. Đây cũng là một trong những nỗ lực nhằm phục dựng, bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.
Bảo tồn, phục dựng lễ cúng Giang sơn
Bảo tồn, phục dựng lễ cúng Giang sơn
QTO - Được hợp nhất từ 2 xã Hóa Hợp và Hóa Sơn, Kim Điền là mảnh đất không chỉ nổi tiếng với dấu tích của vua Hàm Nghi trong hành trình rời kinh đô Huế ban chiếu Cần Vương kêu gọi sĩ phu và người dân đứng lên chống giặc ngoại xâm khôi phục bờ cõi quốc gia. Nơi đây còn có lễ cúng Giang sơn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình, bản làng yên ổn, thể hiện lòng biết ơn trời đất, thần rừng, tổ tiên và hướng về nguồn cội…