Nếu thơ như gió...

  • 05:16, 16/11/2025
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - "Ngày sinh của gió" của nhà thơ Hồ Sĩ Bình (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam), một người Quảng Trị xa quê đang sống và làm việc tại đô thị bên sông Hàn là tập thơ từng đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn TP. Đà Nẵng sau khi xuất bản chưa lâu.

Ám tượng "gió" không chỉ hiển ngôn trong tên gọi khai sinh của các bài thơ như "Hà Nội chiều gió", "Gió đã tang bồng", "Mùa quên gió", "Gió vội sa kỳ", "Ngày sinh của gió" mà còn thấp thoáng, ẩn hiện trong nhiều ý tứ, câu chữ, đôi khi hoang dại hút hồn như một đam mê phóng túng:

"... Rượu không còn hương

chỉ còn mùi khói chín đầy chăn gối

người phụ nữ Ê Đê bỏ lá cây gì

gởi vào trong vò rượu nỗi nhớ

dài rộng mênh mông đại ngàn

đi đâu chồng cũng đừng quên về nhà

chớ nghe gió rủ rê

mà quê buôn làng...".

(Uống rượu giữa rừng)

Nhưng thường khi gió hiện ra như những phiêu bồng lưu lạc hay những giật mình xa xôi ở nơi không phải quê nhà:

"câu hát ngày xưa mẹ hát nơi bến sông

trong tiếng ve của khúc hát đồng ca mùa hè thị xã

bóng mát đã bị đánh cắp

tuổi thơ, tiếng ve, cánh phượng hồng lạc gió một trời xa".

(ve và trí nhớ)

"dừng bước thị thành đêm trở gió

nghe lộng phù vân lạc mất nhau"

(nhiều khi)

"em có còn chờ tôi

bên bậu cửa

nơi chỗ ngồi gió lùa"

(chờ)

Gió đã thành một hệ quy chiếu tâm tưởng, thành ước mơ, thành hoài niệm, cho dù nhiều khi lặn sâu vào tiềm thức, vô thức, chìm trong hồn vía rồi khi có cơ hội lại bềnh bồng trong thơ, vẫn gợi nhắc đến nó dù thoạt nghe có vẻ mơ hồ nhưng thực ra hiện hữu:

"tôi mãi ngồi chờ tôi

một câu thơ phía trước

chỉ một câu thôi

để đám mây bay lên

nhấc tôi khỏi mặt đất

khỏi nhìn thấy em

xa ngái ngùi ngụi nghìn trùng"

(quán nhỏ lưng đèo)

Và có khi gió hóa thân thành nhân vật trữ tình bầu bạn với thi nhân trong mỗi lục bát tâm hồn. Dù có thêm gió lắm lúc chỉ để-thấu-nỗi-một-mình:

"mai về ngồi với gió ngàn

đem hong vạt nắng võ vàng dấu chân

rót thêm một chén rượu tàn

một mình ngồi lại giữa ngàn sương lay"

(đã rày mộng xa)

"Gió đã tang bồng" là một tả thực lãng mạn của thi nhân, có thể coi đây là một "tuyên ngôn thi" hệ trọng về gió khi thân xác xê dịch và tâm trạng giang hồ. Giọng thơ đượm màu hoài cổ, cũng chan chứa khát khao lá rơi về cội, được an ủi cả khi chỉ biết tựa vào bản ngã:

"ta lầm lạc chân trời góc bể

đi rất xa để mong được về gần

những nương náu tưởng thơm mùi mật ngọt

 đủ xác xơ cho những giọt thương thầm...

...chiều có rộng nghìn trùng thương cổ xứ

người qua sông rũ tóc ướt vai rồi

ai có biết những thôi đường nắng lửa

 khi trở về nương bóng một ta thôi".

"Hà Nội chiều gió" là hiện thực đã tráng men siêu thực để ngôn từ không chỉ là thông báo mà còn là cảm giác, là những mơ hồ diệu vợi và cả những ẩn ức thi ca:

"nhớ ông già điếu cày

rít một hơi dài

ngọt sắc như lưỡi gươm đâm toạc bầu trời

như tiếng rượu chuyển

trong ghè rượu bên bếp lửa

và chén trà đậm màu thuốc bắc...".

Đến "mùa quên gió" thì hiện thực lại chỉ còn vai trò tráng men siêu thực, một không gian lấy cớ cho tâm trạng giãi bày hơn là chuyện này đã diễn ra ở đâu, không còn quan trọng nữa với thi nhân và với cả người cảm nhận:

"nắm vội cơn lốc qua đèo số phận

 còn lại gì mùa quên gió

tôi đi tìm tôi

trong góc tối lưng đèo

ước mơ vùi vào ngọn khói

đã tan ngày lộc biếc".

"ngày sinh của gió" thì siêu thực đã lấp đầy câu chữ và thi tứ, khi mà thi sĩ đã cả gan khai sinh cho gió, chuyện chưa hề có trong đời thực bao giờ, nó như một giấc mơ khao khát được ký thác bằng nỗ lực biên nhận ngôn từ như thể mộng du:

"đêm cựa mình

ngày khai sinh của gió

phập phù trôi lạc

đêm mở mắt ngỡ ngàng âm vọng

tiếng chim ăn đêm không thấy hình

đập cánh những ước mơ vụn nát...".

Có những liên tưởng gió khá bất ngờ khi nhà thơ viết về biên cương hải đảo, về chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc bằng tâm cảm công dân và thi sĩ:

"trước Tổ quốc chưa một lần từ nhiệm

những cái chết đã trở thành mộ gió

...đêm Lý Sơn bầm gan mà nhìn biển

biển dậy sóng rồi

sao ta lại ngồi yên".

(đêm Lý Sơn nghĩ về Tư Chính)

Từ hiện tượng thiên nhiên là gió thổi, nhà thơ đã liên hệ đến mộ gió, những ngôi mộ gió ở Lý Sơn gắn liền với những chiến binh quả cảm đã tận trung báo quốc, can đảm hy sinh vì sự sống còn của đất nước, vì sự vững bền của xã tắc thiên thu vạn đại. Họ đã ngã xuống giữa trùng dương sóng vỗ, thân xác cũng không còn, hóa vào biển cả mênh mông. Nhớ tiếc họ, ghi dấu những tấm gương vị quốc vong thân là những ngôi mộ gió. Sự hy sinh của những con dân nước Việt đã hóa thành bất tử.

Hay:

"tôi dừng lại ở Vị Xuyên

yên ắng quá

chỉ có gió và khói hương

cháy lại

bập bùng

lời nhắn nhủ

làm đầy và đắng hơn

trên dòng sử ký".

(lần ấy ở Vị Xuyên)

Ở đây, gió quyện màu khói hương để tưởng nhớ những người con trung hiếu đã ngã xuống vì độc lập, tự do, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Gió đã đưa hương nhang khói để gợi nhắc đến một không khí trầm mặc thiêng liêng khi tưởng vọng những anh linh của ngàn vạn người lính đã nằm lại biên cương cho sông núi trường tồn. Gió đã thành biểu tượng cho lòng biết ơn thành kính, cho những cảm vọng sâu xa và bền bỉ. Không phải như gió thoáng qua rồi mất hút. Gió ở lại trong tâm tưởng của những người đang sống, nhắc nhở về cội nguồn của những hy sinh lớn lao, cao cả.

Gió là hiện tượng thiên nhiên không thể nhìn thấy, không thể cầm nắm nhưng thường hiện hữu và con người cảm nhận rất rõ điều này, có điều muốn biết gió phải nhìn nhận qua hiện tượng, sự vật khác, đó chính là sự độc đáo, thú vị của gió, nhờ vậy mà nó có họ hàng gần gụi với thơ. Ngay trong thơ cổ, hệ thống hình tượng cũng cố định với phong, hoa, tuyết, nguyệt... Chọn gió làm cảm hứng và tâm điểm sáng tác, nhà thơ Hồ Sĩ Bình đã có một cuộc phiêu bồng thi vị nhiều hứng khởi và sáng tạo. Dù rằng tập thơ không chỉ là những trải nghiệm liên quan đến gió, cho nên nhiều điều trong các thi phẩm có mặt ở đây vẫn còn chờ đợi, hẹn gặp lại vào một dịp khác.

Phạm Xuân Dũng

tin liên quan

Thương về xứ Quảng
Thương về xứ Quảng
QTO - Anh thương về xứ Quảng và em Mùa mưa bão anh càng thương nhiều lắm Mây giăng kín trời, mưa giọt dài giọt ngắn Cứ dầm dề, cứ rả rích triền miên.
Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030
Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030.
Nhạc sĩ Lê Đức Trí: Quê hương là chốn neo đậu tâm hồn
Nhạc sĩ Lê Đức Trí: Quê hương là chốn neo đậu tâm hồn
QTO - Trở về từ Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng với 3 giải thưởng quan trọng cho Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, nhạc sĩ (NS) Lê Đức Trí, Chi hội trưởng lại tất bật với công việc của một người lính biên phòng và những dự định sáng tác mới.