QTO - Từ xa xưa, trống, cồng, chiêng, cùng với tù và, đàn A Toong, A Took và các loại khèn, sáo… là những nhạc cụ không thể thiếu trong các nghi lễ của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô dành cho các vị thần linh và mỗi dịp cúng giỗ tổ tiên, hay tiễn đưa người chết trở về với tự nhiên. Chúng cũng hiện diện trong các dịp lễ hội, mang đến những âm thanh vừa thiêng liêng, vừa vui tươi.
Nghệ nhân và cồng chiêng
Cồng, chiêng được xem là của cải quý giá của người Vân Kiều, Pa Kô. Những gia đình sở hữu nhiều cồng, chiêng thể hiện sự giàu có và uy tín trong cộng đồng. Không chỉ là nhạc cụ phổ biến, những nhạc cụ này còn vô cùng độc đáo, được chế tác từ các làng nghề đúc đồng truyền thống của dân tộc Kinh. Ban đầu cồng, chiêng được dùng trong các nghi lễ cúng tế. Về sau người Pa Kô, Vân Kiều cùng nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số đã "thổi hồn" vào cồng, chiêng, biến chúng trở thành các loại nhạc cụ của riêng mình, tạo nên những không gian văn hóa cồng, chiêng nổi tiếng như Tây Bắc, Tây Nguyên và Trường Sơn.
Nghệ nhân văn hóa dân gian Kôn Hơm, người dân tộc Pa Kô ở xã Tà Rụt, hiện đang sở hữu 1 chiếc cồng và 6 chiếc chiêng. Theo lời Kôn Hơm, ông dành 3 chiếc chiêng để đánh khi có người trong dòng họ và cộng đồng qua đời, 1 chiếc làm lễ vật thờ cúng và 2 chiếc còn lại dùng để đánh vào những dịp tiếp đón khách quý đến thăm. Sở hữu nhiều cồng, chiêng như Kôn Hơm cũng là mơ ước của những gia đình Pa Kô sinh sống dọc dòng sông Đakrông chảy qua vùng đất Tà Rụt, La Lay.
![]() |
| Người Vân Kiều ở Cù Bai múa cồng, chiêng mừng lúa mới - Ảnh: PHAN TÂN LÂM |
Là chủ nhân của 3 chiếc cồng và 4 chiếc chiêng với thanh âm vang vọng giữa mênh mông đại ngàn, già làng Kôn Bắt ở xã Tà Rụt kể rằng, có chiếc cồng ngày xưa bố ông phải mua bằng 1 nén bạc trắng, có chiếc chiêng phải đổi bằng một con trâu đực. Với Kôn Bắt, âm thanh của cồng, chiêng chính là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. "Mỗi khi tổ chức lễ A Da, lễ A Riêu Ping tôi đều đánh chiêng, đánh cồng để mọi người cùng nhau nhảy múa. Đấy cũng là phong tục của người Pa Kô chúng tôi", già làng Kôn Bắt tâm sự.
Ông Hồ Văn Sơn ở xã Lìa bên dòng Sê Pôn thường say sưa kể về những chuyến đi của người Pa Kô ngày xưa. Đó là những chuyến đi bộ hàng trăm cây số vào xứ Huế, có khi vượt đèo Hải Vân vào tận tỉnh Quảng Nam (cũ) để tìm mua những chiếc cồng, chiêng vừa ý. Theo lời ông Sơn, cồng, chiêng cũng như con người, cũng có số phận và ngôn ngữ riêng. Có chiếc chỉ thoáng nghe từ rất xa là biết được chủ nhân, có chiếc như bị ốm nên không phát ra âm thanh, chủ nhân phải nhờ nghệ nhân chữa trị, cũng có chiếc dù đã mua bán nhiều lần nhưng cuối cùng lại trở về chốn cũ...
Ngôn ngữ kết nối với thần linh
Người Pa Kô, Vân Kiều tin rằng các vị thần linh, tổ tiên và những người đã khuất vẫn luôn hiện diện trong đời sống hằng ngày. Nhưng con người không thể trực tiếp gặp gỡ nên phải nhờ cồng, chiêng tạo âm thanh, nhịp điệu như một thứ ngôn ngữ đặc biệt để kết nối và trao đổi. Trong lễ A Riêu Ping, sau khi hài cốt được cất bốc từ rừng ma đưa về Ân Trạp, mọi người sẽ thay nhau đánh trống và chiêng liên tục suốt 3 ngày 3 đêm, vì nếu thiếu những âm thanh này, người quá cố sẽ không được vui. Lúc này số lượng chiêng, trống và nhịp điệu khi đánh không thể tùy tiện, mà chỉ được phép sử dụng 1 chiếc chiêng cùng 2 chiếc trống để đánh theo nhịp ArPup - nhanh, mạnh, hối hả. Nếu nhạc cụ bị vỡ thì sẽ thay bằng cái khác.
Từ xa xưa, trống, cồng, chiêng, cùng với tù và, đàn A Toong, A Took và các loại khèn, sáo... là những nhạc cụ không thể thiếu trong các nghi lễ của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô dành cho các vị thần linh và mỗi dịp cúng giỗ tổ tiên, hay tiễn đưa người chết trở về với tự nhiên. Chúng cũng hiện diện trong các dịp lễ hội, mang đến những âm thanh vừa thiêng liêng, vừa vui tươi.
Vào ngày cuối cùng của lễ A Riêu Ping, trước lúc tiễn linh hồn và hài cốt về nhà mồ, người Pa Kô sẽ tổ chức lễ múa cồng, chiêng. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân thỏa sức phô diễn về kỹ năng sử dụng nhạc cụ cồng, chiêng của mình. Theo nghệ nhân Kray Sức ở xã Tà Rụt, người Pa Kô ngày xưa về cơ bản thường có hai kiểu đánh chính: Nghi lễ thờ cúng, gọi thần núi, thần rừng, lễ A Riêu Ping, lễ A Da mừng lúa mới, Pa Lư Khơi... kiểu đánh cồng, chiêng thường vừa trang nghiêm, vừa nhẹ nhàng, vui tươi. Kiểu thứ hai dành cho người chết, nhịp nhanh, hối hả báo hiệu sự mất mát để mọi người cùng đến chia buồn, giúp đỡ và tiễn đưa người chết về với tổ tiên.
![]() |
| Nghệ nhân dân gian Kray Sức dạy đàn A Toong cho thế hệ trẻ - Ảnh: PHAN TÂN LÂM |
Bảo tồn cồng chiêng trong cộng đồng
Do nhiều nguyên nhân như chiến tranh và cuộc sống khó khăn nên số lượng cồng, chiêng của người Vân Kiều, Pa Kô khó tránh khỏi tình trạng bị mai một. Tuy vậy, trong những năm gần đây, nhiều bản làng, gia đình, dòng họ và cộng đồng ngày càng nỗ lực gìn giữ, sưu tầm nên số lượng cồng, chiêng đang dần được phục hồi đáng kể. Với người cao tuổi, những nhạc cụ này còn là ký ức về lễ Cha Xa Re dưới nếp nhà sàn, lễ Piếc Xa Ro trên nương rẫy để cúng mừng lúa mới và tạ ơn trời đất; lễ Ra-bêng đón rước cô dâu về nhà chồng...
Ông Hồ Sỹ Nói, ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, nhớ lại: "Trước đây người Vân Kiều chúng tôi mua bán cồng, chiêng chủ yếu bằng bạc cũ, hay gọi là đồng lào, mỗi chiếc có giá ít nhất cũng 1 nén bạc. Gia đình nào có nhiều con trai phải lo chuẩn bị nhiều cồng, chiêng để đến khi hỏi vợ cho con thì dùng làm lễ vật tặng cho nhà gái...". Trong quan niệm của người Pa Kô, Vân Kiều, cồng tượng trưng cho phụ nữ, chiêng tượng trưng cho đàn ông; cồng thường đánh bằng tay không, chiêng thì đánh bằng dùi và âm thanh cũng khác nhau...
Bằng tâm huyết của các nghệ nhân và những người có uy tín trong cộng đồng, số lượng cồng, chiêng của người Pa Kô, Vân Kiều hiện đang dần phục hồi. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, các xã miền núi phía Nam Quảng Trị từ Hướng Lập, Hướng Phùng đến các xã Tà Rụt, La Lay, Lìa, A Dơi... đã thành lập được 8 đội cồng, chiêng, mỗi đội có từ 15 đến 25 thành viên. Trong đó, xã Tà Rụt không chỉ là địa phương có nhiều nghệ nhân mà còn là địa phương dẫn đầu về số lượng cồng, chiêng đang được lưu giữ và sử dụng với khoảng 300 chiếc. Nghệ nhân Kray Sức nhắn gửi: "Muốn bảo tồn, trước hết phải hiểu văn hóa cồng, chiêng và tạo điều kiện thuận lợi cho lớp trẻ tiếp cận với nhạc cụ truyền thống này. Vì mỗi khi thực sự có tình yêu nhạc cụ dân tộc, các bạn trẻ sẽ biết cách bảo tồn và gìn giữ bền lâu".
Phan Tân Lâm










