QTO - Người khởi kiện trong vụ việc này là một bà mẹ đã hơn 80 tuổi. Người bị kiện không phải ai khác chính là cô con gái do bà đứt ruột sinh ra. Khoan vội nói đến những lý lẽ đúng sai theo pháp luật, chỉ nghe qua câu chuyện, thật khó lòng chấp nhận, bởi chẳng ai đem tình mẫu tử thiêng liêng ra để cân đo, đong đếm, so đo thiệt hơn.
Người mẹ đã hơn 80 tuổi, cái tuổi "gần đất xa trời". Nếu cụ thực sự khó tính, khó nết thì cũng bởi cái lẩm cẩm thường thấy của một người già. Chẳng ai trách trẻ con sai lầm, chẳng ai trách người già lắm chuyện. Chính những lúc này, người đáng ra phải luôn ở bên cạnh chăm sóc, thấu hiểu cho ba mẹ không ai khác chính là con cái.
Ông bà xưa có câu: “Trẻ cậy cha, già cậy con” là vì vậy. Người con gái trong vụ việc này cũng chẳng còn non nớt, nhỏ dại gì. Ở tuổi gần 50, chị từng là đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của người mẹ ấy. Chị cũng đã làm mẹ và chắc chắn từng răn dạy con cái những điều hay lẽ phải. Thế nhưng, chỉ vì những toan tính vị kỷ, chị sẵn sàng đánh đổi cả tình thân.
Bà Châu, nguyên đơn trong vụ việc, có 2 người con gái. Hồng là con gái út của bà. Ngày con gái lấy chồng, theo đề nghị của Hồng, bà đến sống cùng. Cả đời bà vất vả, cố gắng gom góp, một thân một mình nuôi con. Con cái vất vả, bà không có của để cho, thôi thì chỉ còn chút sức già, bà giúp con trông cháu, quán xuyến việc nhà việc cửa, được ngày nào hay ngày đấy. Bà Châu nghĩ như vậy nên mới khăn gói theo con.
Hơn 1 năm sau, chị Hồng đến tháo dỡ toàn bộ ngôi nhà cũ của bà (trên mảnh đất do ba mẹ bà để lại). Bà đồng ý cho con dỡ nhà, với suy nghĩ, con ở đâu cha mẹ ở đấy. Chẳng mấy chốc nữa, bà rồi cũng phải trông nhờ, nương tựa vào con. Lúc trái gió trở trời, có con bên cạnh vẫn hơn. Mười năm sinh sống cùng con, những gì bà làm được đều dành cả cho con cháu.
![]() |
| Minh hoạ: H.H |
Đến năm 2007, bà Châu thường xuyên trở bệnh, ốm đau. Lần này, con gái bà nhiều lần tiếng bấc tiếng chì, “bóng gió” than phiền. Bà cả nghĩ cho rằng mình là gánh nặng cho con, nên quay về ngôi nhà cũ để sống một mình, nhưng ngôi nhà xưa đã bị tháo dỡ. Bà đành nương nhờ gia đình người em trai.
Thế nhưng, làm sao có thể trông cậy, phiền lụy mãi gia đình người em, trong khi bà còn có con cái. Bất đắc dĩ, bà đành nhờ thôn xóm quyên góp làm một ngôi nhà nhỏ để ở. Chuyện chẳng có gì để nói, nếu quá trình chung sống, bà không nhờ chị Hồng cất giữ giùm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Ngày xảy ra chuyện, bà đã nhiều lần yêu cầu chị Hồng trả lại, nhưng chị không trả, mà chỉ đưa bản photo. Chị Hồng còn cho rằng, GCNQSDĐ của bà đã bị mất. Sau đó, bà Châu đã trình báo chính quyền địa phương và đề nghị được cấp lại. Đến lúc này, chị Hồng mới thừa nhận mình đang cất giữ.
Bà Châu mong muốn cơ quan chức năng giải quyết, nhưng không có kết quả. Mẹ con "cách mặt xa lòng" từ đó. Trong khi đó, bà Châu ngày càng tuổi cao, sức yếu không thể làm việc, cần có GCNQSDĐ để chuyển nhượng một phần lấy tiền mua thuốc thang, chữa bệnh và nuôi sống bản thân.
Không còn con đường nào khác, bà Châu khởi kiện ra Tòa án để buộc chị Hồng phải trả lại GCNQSDĐ cho mình. Tại các phiên hòa giải, chị Hồng đều trốn tránh, không tham gia và giao nộp các chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án. Việc gì đến rồi cũng đến, đã là sự thật sẽ không bao giờ thay đổi.
Hội đồng xét xử quyết định, buộc chị Hồng phải trả GCNQSDĐ cho bà Châu. Không đồng ý với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm, chị Hồng tiếp tục kháng cáo toàn bộ bản án, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Châu, với lý do, chị không giữ GCNQSDĐ. Trước đó, chị có mượn 1 GCNQSDĐ nhưng đã trả cho bà Châu. Giữa phiên tòa phúc thẩm hôm ấy, những lời nói bao biện của chị Hồng trở nên lạc lõng.
Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Chị Hồng buộc phải trả lại GCNQSDĐ cho bà Châu. Trường hợp chị Hồng không trả, bà Châu có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi và hủy bỏ các GCNQSDĐ trước đó, để thực hiện thủ tục cấp lại.
Phiên tòa phúc thẩm hôm ấy, bà Châu không thể tham gia vì lý do sức khỏe. Bà ủy quyền cho luật sư của mình. Trong lời bảo vệ thân chủ, vị luật sư bảo rằng: “Chị và bà Châu là mẹ con. Lẽ thường, trong bất cứ tình huống nào, mẹ con phải bao bọc, che chở cho nhau, chứ không phải để người ngoài như tôi phải bảo vệ cho một bà cụ hơn 80 tuổi. Con cái chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ là đạo hiếu. Của cải của ba mẹ rồi sau này cũng là của mình, sao phải tranh giành với ba mẹ?”.
D.C.H
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.









