QTO - Có những cuộc ly hôn đã dẫn đến mâu thuẫn, thù hận giữa vợ, chồng cũ. Đau lòng hơn, có những mâu thuẫn đã trở thành án mạng, khiến nhiều người sống trong nỗi đau khổ, dằn vặt suốt cuộc đời. Đáng nói, khi người lớn chọn cách giải quyết bằng sự hằn học, ích kỷ, hay xem con cái như “món tài sản” để tranh giành nhau, thì người thiệt thòi nhất chính là những đứa trẻ vô tội trong cuộc chia ly của cha mẹ.
Đứng trước tòa, người đàn ông từng là chồng của bị hại và cha của 2 đứa trẻ tỏrõvẻhối hận, bàn tay gầy gòđan vào nhau, liên tục nói lời ăn năn muộn màng. P. khai nhận rằng, chỉ vì muốn giành quyền nuôi con với vợ sau khi ly hôn nhưng không được chấp nhận, do vậy, bị cáo bực tức và nảy sinh ý định giết vợ nhằm thỏa mãn sự hằn học của mình.
Phía sau bị cáo, chị T., vợ cũ của P., với dáng vẻ xanh xao, gầy gò, chậm rãi đứng lên, liên tục đưa tay lau nước mắt. Chị nghẹn ngào nói: “Hai con tôi đã thiếu may mắn khi có một gia đình mà bố mẹ không cùng chung sống.
Hơn thế, hành động truy sát của P. đối với tôi trước sự chứng kiến của con trai sẽ tác động đến tâm lý cháu. Điều này khiến tôi thấy day dứt khi chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ...”.
Còn những người thân tại phòng xử không thể tưởng tượng được rằng, đôi vợ chồng đã từng có thời gian yêu thương, chia ngọt sẻ bùi và nhiều năm “đầu gối tay ấp”, giờ lại đến nông nỗi này.
Trước khi xảy ra vụán, quay ngược thời gian 9 năm về trước, anh P. và chị T. là những nam thanh, nữ tú ngoài 20 tuổi. Sau một thời gian tìm hiểu, anh P. và chị T. bước vào hôn nhân với mong muốn đi cùng nhau đến hết cuộc đời.
![]() |
Minh họa: ĐẶNG MINH QUÝ |
Lấy nhau một thời gian, hai đứa con, một gái, một trai lần lượt chào đời, niềm vui cứ thế nhân lên. Được sự vun vén của cha mẹ hai bên, cuộc sống gia đình anh P. vô cùng hạnh phúc.
Tuy nhiên, ít năm sau, khi phải đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày, vợ chồng họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn không thể dung hòa. Do đó, tháng 5/2024, anh P. và chị T. ra tòa ly hôn. Điều đáng nói, cuộc chia tay không êm xuôi mà đầy “phong ba bão táp”.
Theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự, anh P. được giao nuôi dưỡng con gái đầu, còn chị T. được giao nuôi dưỡng con trai thứ 2. Ly hôn là quyết định pháp lý chấm dứt quan hệ vợ chồng, nhưng không chấm dứt vai trò làm cha, làm mẹ.
Sau ly hôn, P. vẫn có quyền yêu thương, chăm sóc và thăm nom con theo quy định của pháp luật và con cái, dù sống với ai, vẫn cần đủ tình cảm từ cả cha lẫn mẹ để phát triển một cách lành mạnh. Thế nhưng, P. không đồng tình với quyết định này mà luôn tìm mọi cách giành lại quyền nuôi con trai với lý do là chị T. không chăm sóc được con.
Trước ý định của chồng cũ, chị T. không đồng ý. Bị vợ cũ phản đối, P. vẫn “phớt lờ” để thực hiện mục đích đưa con trai về ở với mình bằng cách thường xuyên nhắn tin đe dọa và gây gổ, quấy phá vợ cũ.
Đỉnh điểm, đầu tháng 7/2024, P. tiếp tục nhắn tin cho vợ cũ yêu cầu giao con trai để nuôi dưỡng. Ban đầu nội dung tin nhắn là những lời năn nỉ, van xin, nhưng về sau do không thuyết phục được chị T. nên P. chuyển sang đe dọa, như: “Nếu không đồng ý thì tau giết”, “Giao con cho tau không thì đừng trách”...
P. dùng điện thoại nhắn tin, gọi cho chị T. để khủng bố tinh thần suốt ngày. Trước hành động đó, chị T. đã chặn số máy của chồng cũ. Trong thâm tâm chị nghĩ, P. bực tức nên chỉ hăm dọa thôi nhưng không ngờ đây chính là nguồn cơn để P. ra tay thực hiện hành vi dã man với vợ cũ.
Cho rằng chị T. coi thường mình, P. điều khiển xe mô tô, mang theo 1 cái kéo bằng kim loại đến tìm vợ cũ. Trên đường đi, thấy chị T. cùng con trai ngồi trên chiếc xe mô tô dừng bên đường, P. tới gần, lấy kéo ra, đuổi theo chị T. và đâm 1 nhát trúng lưng làm chị ngã xuống đường.
Không dừng lại, P. tiếp tục áp sát và đâm thêm 1 nhát thấu bụng chị T. Phát hiện sự việc, một số người đi đường đã ngăn chặn hành vi của P. Chị T. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, may mắn được cấp cứu và điều trị kịp thời nên giữ được mạng sống nhưng tổn hại sức khỏe lên đến 68%. Với chị T., nỗi đau về thể xác có thể liền sẹo nhưng những ám ảnh về tinh thần thì khó có thể xóa nhòa được.
Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù việc nuôi con giữa bị cáo và chị T. sau khi ly hôn đã được tòa án giải quyết bằng một quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình tranh giành nuôi con với bị hại, khi không đạt được mục đích thì ra tay hành hung vợ cũ với thủ đoạn hết sức quyết liệt.
Hành vi của bị cáo thể hiện sự côn đồ, chỉ vì lý do không chính đáng mà sẵn sàng phạm tội, bất chấp hậu quả xảy ra và thể hiện ý định rõ ràng nhằm tước đoạt mạng sống của người khác. Sau khi xem xét toàn bộ tình tiết, tòa tuyên án 8 năm tù giam đối với bị cáo P. về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự.
Khi phiên xét xử đang diễn ra, mẹ đẻ của P. bộc bạch những lời khiến người dự khán không khỏi chạnh lòng: “Từ chỗ là một gia đình, có cha, có mẹ và con cái đuề huề, giờ thì đã “tan đàn xẻ nghé”. Chỉ thương các cháu, chỉ vì ba mẹ mà tuổi thơ của chúng không trọn vẹn”.
Phiên tòa khép lại nhưng mở ra quá nhiều suy tư. Đây là bài học đắt giá cho những ai đã, đang hoặc sẽ đối mặt với sự đổ vỡ hôn nhân. Đừng lấy cái cớ giành nuôi con để biện minh cho hành động tội ác. Bởi lẽ, chính những đứa trẻ là người chịu ảnh hưởng, thiệt thòi lớn nhất khi cha mẹ ly hôn, vì thế đừng kéo con cái vào bi kịch của tội ác và thù hận.
Thùy Lâm