QTO - Ở Ra Ty - thôn vùng sâu của xã Tân Lập-nơi đời sống của đồng bào Vân Kiều còn nhiều khó khăn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Hồ Văn Lâm đã trở thành tấm gương sáng về phát triển kinh tế. Tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, người cán bộ hội đã biến đất đồi cằn cỗi thành những cánh rừng tràm xanh tươi. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, ông đã thắp lên niềm tin để hội viên, Nhân dân học tập và làm theo, cùng nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững trên chính mảnh đất quê hương.
Mô hình kinh tế đa dạng, tổng hợp
Trước đây, cuộc sống ở Ra Ty gắn liền với tự cung tự cấp. Gia đình ông Lâm cũng không ngoại lệ khi họ luôn sử dụng phương thức canh tác truyền thống kém hiệu quả “phát, đốt, cốt, trỉa”. Rừng bị đốt, đất bị xói mòn, năng suất thu hoạch từ nương rẫy không đủ bù đắp công sức và thời gian bỏ ra. “Mỗi mùa rẫy qua đi, nhà tôi vẫn nghèo, bà con vẫn khổ. Là một người con của bản, cũng là một cán bộ hội, tôi tự hỏi mình phải làm gì để cái nghèo không đeo bám nữa? Nỗi trăn trở ấy đã biến thành động lực và giúp tôi nhận ra rằng, muốn thay đổi cuộc sống, trước hết phải thay đổi tư duy sản xuất. Đất đồi Ra Ty dù khó làm lúa, khó trồng hoa màu, nhưng lại có khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng cho cây lâm nghiệp, đặc biệt là tràm. Thế là tôi quyết định chọn đầu tư vào trồng rừng”, ông Lâm hồi tưởng.
![]() |
| Nhờ biết cách làm ăn, ông Lâm có điều kiện xây dựng nhà sàn khang trang - Ảnh: K.S |
Năm 2005, ông Lâm quyết định dồn hết vốn liếng, công sức để khai hoang trồng tràm. Ban đầu, ông chỉ trồng 2ha tràm, diện tích còn lại ông trồng 3ha sắn để “lấy ngắn nuôi dài” bảo đảm cuộc sống trước mắt cho gia đình. Khi lứa tràm đầu tiên được khai thác, hiệu quả kinh tế mang lại vượt xa ngoài mong đợi, lần đầu ông có trong tay hàng chục triệu đồng từ bán gỗ rừng trồng. Thành công bước đầu là động lực giúp ông tiếp tục mở rộng diện tích, biến những quả đồi bạc màu thành những cánh rừng tràm rộng lớn, xanh tốt. Hiện nay, gia đình ông đã sở hữu 10ha rừng tràm được quy hoạch khoa học. Để duy trì nguồn thu ổn định, ông Lâm áp dụng phương pháp thu hoạch luân phiên: Bình quân mỗi năm, ông khai thác 2ha tràm. Chu kỳ này không chỉ giúp gia đình có thu nhập thường xuyên mà còn bảo đảm cho đất có thời gian tái tạo, duy trì tính bền vững của rừng.
Sự thành công của ông Hồ Văn Lâm không chỉ dựa vào rừng tràm mà còn nằm ở mô hình kinh tế đa dạng, tổng hợp: Vườn-ao-chuồng-rừng (VACR). Ông đầu tư trồng 3 sào ruộng nước; bỏ ra 20 triệu đồng đào ao cá để nuôi các loại cá truyền thống như chép, tràu, rô phi, mè. Dù diện tích lúa không lớn nhưng vẫn bảo đảm lương thực; ao cá thì cung cấp thức ăn thường xuyên cho gia đình. Bên cạnh đó, tận dụng đồng cỏ xanh tốt ở địa phương, ông chăn nuôi đàn bò, dê hơn chục con. Nhờ sự kết hợp khoa học này, gia đình ông đã đạt mức thu nhập khá, riêng từ đầu năm 2025 đến nay đạt hơn 130 triệu đồng. Với nguồn tài chính khá ổn định, ông đã đầu tư xây dựng được ngôi nhà sàn khang trang, to lớn nhất nhì thôn.
Lan tỏa phong trào phát triển kinh tế
Điều làm nên sự khác biệt và đáng quý của ông Lâm chính là vai trò của một chi hội trưởng nông dân không chỉ giỏi làm mà còn giỏi hướng dẫn. Đối với ông, sự giàu có không phải là để giữ riêng cho mình mà còn để lan tỏa thành sức mạnh tập thể.
“Cái khó nhất là thay đổi thói quen. Khi mình làm được, bà con thấy hiệu quả thực tế sẽ tin và làm theo. Là cán bộ hội, tôi phải làm, phải đi trước, chứ không phải chỉ đứng sau hô hào”, ông Lâm nói.
![]() |
| Ông Hiếu (bên phải) tích cực hướng dẫn bà con trong thôn kỹ thuật trồng sắn - Ảnh: K.S |
Với quan điểm ấy, ông Lâm không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kinh nghiệm suông. Ông dành thời gian đi đến từng nhà, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác tràm, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình chăn nuôi kết hợp cho người dân trong thôn. Cái quý giá nhất là sự tận tâm, “cầm tay chỉ việc” từ khâu chọn giống, xử lý đất, đến thời điểm thu hoạch tối ưu. Ông Lâm còn tỉ mỉ hướng dẫn cho hội viên cách tính toán chi phí, cân đối giữa cách làm ăn “ngắn ngày” như trồng sắn, chăn nuôi để có tiền trang trải và “dài ngày” như trồng tràm để tích lũy tài sản lớn, giúp họ tìm ra hướng đi phát triển kinh tế phù hợp với khả năng của từng hộ gia đình. Minh chứng rõ rệt nhất cho sự lan tỏa ấy chính là anh Hồ Hiền, một hội viên nông dân trong thôn. “Trước đây, chúng tôi không biết làm gì ngoài việc đốt nương làm rẫy. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của anh Lâm, tôi đã học hỏi và trồng được 2ha tràm. Có thêm nguồn thu nhập ổn định từ rừng, cuộc sống gia đình tôi đã tốt hơn trước rất nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất với mong muốn sớm thoát nghèo bền vững”, anh Hiền chia sẻ.
Tấm gương của ông Hồ Văn Lâm đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất tại nông dân ở Ra Ty. Hiện nay, toàn thôn có khoảng 40 hộ gia đình Vân Kiều tích cực tham gia trồng tràm, bình quân mỗi hộ có từ 2-5ha. Sự dẫn dắt của những người cán bộ tận tâm, đi đầu như ông Lâm đã chứng minh rằng mọi vùng đất khó khăn đều có thể nở hoa, kết trái, viết nên những câu chuyện đẹp về sự làm giàu chính đáng và bền vững.
Đánh giá về vai trò tiên phong của ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lập Nguyễn Trung Hiếu khẳng định: Ông Lâm là một nông dân tiêu biểu biết tận dụng tiềm năng đất sẵn có để chuyển đổi cây trồng nhằm cải thiện đời sống và thoát nghèo. Thành công của ông không chỉ nằm ở con số thu nhập mà quan trọng hơn là giúp chúng tôi khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của địa phương một cách bền vững. Nhờ đó, bà con đã thay đổi nhận thức, thay vì phá rừng làm rẫy theo lối cũ đã quay lại bảo vệ rừng, tích cực trồng rừng và coi rừng là tài sản quý giá nhất. Vì thế, chúng tôi chọn mô hình của ông Lâm là mô hình điển hình để nhân rộng ra các chi hội khác trong xã, đặc biệt là các thôn, bản có tiềm năng về đất đai. Đồng thời, Hội hỗ trợ thành lập tổ hợp tác về trồng rừng, tiếp tục phối hợp với các ban, ngành để hỗ trợ bà con về vốn vay ưu đãi, kỹ thuật thâm canh cây tràm và liên kết đầu ra cho nông dân”.
Kô Kăn Sương










