QTO - Không để cái nghèo, cái khó đeo bám cuộc đời mình, chàng trai Pa Kô Hồ Văn Hư chấp nhận cảnh “vợ nuôi” đi học 3 năm cao đẳng để trở thành thầy giáo, nhưng rồi giấc mơ đó tan vỡ. Giờ đây, anh đang quyết tâm hiện thực giấc mơ làm chủ một trang trại bò nơi vùng biên cương Tổ quốc.
Vợ một mình nuôi chồng con ăn học
Hôm tôi lên La Lay hỏi về Hồ Văn Hư (SN 1989), ở bản A La, xã A Ngo cũ, nay thuộc xã La Lay, ai cũng biết. Hóa ra ở đây, anh Hư nổi tiếng vì ý chí vươn lên, là tấm gương tiêu biểu của bản làng đồng bào Pa Kô. Bạn tôi, giáo viên ở Trường tiểu học và THCS A Ngo nói ngắn gọn: “Hư giỏi lắm! Gia đình tiêu biểu”.
Hồ Văn Hư cho tôi cái hẹn vào buổi sáng do trưa hôm đó liên hệ qua điện thoại, anh nói đang ở rừng để đưa đàn bò ra vì lo mưa lũ, phải tối muộn mới về đến nhà. Nhà Hư từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi vào khoảng hơn 1km đường bê tông, qua vài con dốc. Đây là khu dân cư mới được quy hoạch khá bài bản, đẹp. Hư chạy xe máy ra đường Hồ Chí Minh đón tôi vào nhà. Trên đường đi, anh khoe có hai con trai, đứa đầu vừa đỗ vào Học viện Biên phòng ở Sơn Tây, đứa sau đang học cấp 2. “Con trai quyết tâm học ngành không tốn kém vì nhà còn khó khăn. Giờ con được Nhà nước lo học hành, ra trường không lo xin việc nên gia đình mừng lắm”, Hồ Văn Hư tự hào.
![]() |
| Hồ Văn Hư (bên trái) chia sẻ giấc mơ làm giàu với phóng viên- Ảnh: Q.H |
Hôm ấy như thường lệ là đi rẫy nhưng vợ Hư ở nhà vì có khách. Trên tấm phản gỗ rộng tầm 1,2m đặt ở phòng khách, Hư rót trà mời tôi và mở đầu câu chuyện: “Ngôi nhà này nhờ Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng nên vợ chồng tôi mới xây được vào năm 2010. Nhà chỉ đủ ở thôi, như tấm phản này là chỗ ngủ của hai đứa con trai, còn phòng đó là hai vợ chồng”, Hư vừa nói vừa chỉ về phía sau tấm màn đã nhuốm màu cũ nát.
Hồ Văn Hư kể lấy vợ năm 2007 khi mới 18 tuổi, trong tay chưa có gì cả, nhất là vốn sống. “Cưới vợ xong, vì gia đình khó khăn nên vợ chồng ra ở riêng sớm. Nhớ khi đó, hai vợ chồng chỉ có 2 cái nồi, 3 cái bát và 3 cái thìa. Gia cảnh đó khiến mình suy tính, bằng mọi cách phải vươn lên thoát nghèo”, Hư kể.
Sau nhiều năm chỉ biết bám lấy nương rẫy, năm 2011, Hư quyết định đi học ngành Giáo dục thể chất, Trường cao đẳng Hải Dương-cơ sở Hà Nội, với giấc mơ trở thành thầy giáo. Khi đó, vợ Hư-chị Hồ Thị Xiêng không đồng ý vì con trai đầu mới học mẫu giáo lớn. “Mình nghèo, con lại còn quá nhỏ, nghĩ đến cảnh nuôi chồng đi học nữa thì khổ lắm. Nhưng sau đó, mình lại nghĩ đến tương lai của chồng, của gia đình nên đã đồng ý”, Xiêng chen vào câu chuyện của chồng mình.
Những tháng ngày nuôi chồng học ở Hà Nội, chị Xiêng ở nhà làm đủ mọi việc để gom góp, gửi tiền cho chồng ăn học. Chị Xiêng kể sáng đi làm rẫy đến 12 giờ trưa về thì tranh thủ ra suối đãi vàng, gom góp 2, 3 ngày mang đi bán được vài trăm nghìn là ra bưu điện gửi cho chồng. Hồ Văn Hư nhớ như in mỗi tháng, vợ dành dụm gửi cho mình 800 nghìn đồng để trang trải nhưng phải chia ra nhiều đợt. “Hồi ấy nhận tiền tại bưu điện. Trường cách bưu điện tầm 4km, mỗi lần có giấy báo là tôi đi bộ đến nhận để tiết kiệm chi phí. Mỗi tháng, tôi phải trả tiền trọ 400 nghìn đồng, với phần tiền còn lại, tôi lại ăn uống tiết kiệm hết sức. May là thời điểm đó giá cả ở Hà Nội không quá cao”, anh nhớ lại.
Ra trường năm 2014, Hư xin về thực tập ở Trường tiểu học và THCS A Ngo và tìm kiếm cơ hội được trở thành thầy giáo, nhưng không xin được việc. “Hồi đó buồn lắm chứ, nhưng hai vợ chồng động viên nhau không tìm được con đường này thì phải tìm con đường khác, phải cố gắng tìm cách vượt lên”, Hư chia sẻ.
Giấc mơ làm chủ trang trại bò
Trong lúc khó khăn bủa vây thì tháng 9/2014, gia đình Hồ Văn Hư được hỗ trợ 1 con bò giống lai sind. Đây là bước ngoặt mở ra cơ hội để Hư thoát nghèo và vươn lên. “Sau một năm nhận bò giống, tôi xin thoát nghèo. Khi đó vợ chồng tôi vẫn nghèo nhưng thấy nhiều người còn khổ hơn mình, trong khi mình còn khỏe mạnh nên nhường phần hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn”, Hư nói.
![]() |
| Vợ chồng Hồ Văn Hư bên đàn bò của gia đình - Ảnh: Q.H |
Sau nhiều năm tìm tòi, học hỏi kiến thức và đúc rút kinh nghiệm, Hồ Văn Hư đã nhân dần số lượng đàn bò và hiện đã có 11 con, đồng thời nuôi ước mơ làm chủ một trang trại bò. Thực tế trước đây, anh quyết tâm thành lập một hợp tác xã nuôi bò nhưng khó thực hiện vì chưa tìm được diện tích đất phù hợp, hơn nữa sau quá trình vận động thì các hộ dân trong thôn cũng không đồng ý cùng làm. “Gia đình tôi có 3ha đất đang trồng rừng nhưng lại nằm xen kẽ giữa đất nhiều hộ khác trong thôn. Hơn nữa, khu vực này không có nguồn nước phục vụ chăn nuôi, lại ở rất xa, không thể kéo điện vào tận nơi nên quá khó để lập trang trại chăn thả bò. Tôi đang tìm vùng chăn thả phù hợp để lên kế hoạch và quyết tâm làm bằng được một trang trại nuôi bò”, anh Hư chia sẻ khó khăn thực tại và thể hiện quyết tâm về tương lai.
Trước lúc chia tay, Hồ Văn Hư dẫn tôi ra khu đất sau nhà khoe đàn bò. Vợ chồng Hư, người cắt cỏ, người cho bò ăn. Họ vỗ về đàn bò và gọi tên từng con mỗi lúc chúng tranh nhau ăn cỏ. Tôi hiểu đó là khối tài sản và niềm hy vọng làm giàu của gia đình Hư, cũng tin rằng anh sẽ thực hiện được giấc mơ của mình.
Hồ Văn Hư hiện là Bí thư Chi bộ thôn A La. Trước đây, khi thôn Pi Rao chưa sáp nhập với A La, anh từng làm Trưởng Ban Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ thôn. Năm 2024, Hồ Văn Hư được huyện Đakrông tặng bằng khen đảng viên 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh là một trong những tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế xã hội của thôn A La.
Về trường hợp của Hồ Văn Hư, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã La Lay Nguyễn Thanh Nhật cho hay, lãnh đạo xã A Ngo (cũ) và xã La Lay (mới) đều nắm rõ và đang tìm cách hỗ trợ. Theo ông Nhật, nguồn hỗ trợ để các hộ dân phát triển mô hình kinh tế như hợp tác xã hay trang trại chăn nuôi bò là có nhưng phải có đề án.
“Trước hết phải quy hoạch được vùng chăn nuôi, vùng trồng trọt và các hộ phải xây dựng được đề án. Trên cơ sở đó, xã sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật và đề xuất hỗ trợ cụ thể. Hiện chúng tôi đang khảo sát, tìm địa điểm thích hợp để quy hoạch vùng chăn thả tập trung nhằm hỗ trợ Hồ Văn Hư cũng như các hộ dân khác”, ông Nhật cho hay.
Quang Hải










