QTO - Gần 5 năm dạy xóa mù chữ cho phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô ở miền biên viễn, đại úy Hồ Văn Hữu (SN 1992), Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ba Tầng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Trung ương Đoàn lựa chọn để tôn vinh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Đây là món quà 20/11 sớm đối với người thầy đặc biệt này. Phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị vừa có cuộc phỏng vấn đại úy Hồ Văn Hữu về cơ duyên đến với công việc và những đóng góp lặng thầm của anh.
Món quà 20/11 sớm
- P.V: Trước tiên, xin chúc mừng đại úy Hồ Văn Hữu vừa được lựa chọn tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, một chương trình ý nghĩa tôn vinh các thầy cô giáo ở 248 xã biên giới, đặc khu cùng những người lính mang quân hàm xanh gieo chữ giữa đại ngàn. Cảm xúc của anh như thế nào khi nhận tin vui này?
- Đại úy Hồ Văn Hữu: Tôi rất vui khi được Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn lựa chọn tôn vinh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Khi câu chuyện những điển hình được chia sẻ, nhiều người hay tin và chúc mừng tôi. Sự quan tâm ấy khiến tôi rất bất ngờ, hạnh phúc. Khi chung tay mở lớp dạy xóa mù chữ cho phụ nữ vùng cao, tôi không đặt mục tiêu riêng. Tôi chỉ mong có thật nhiều chị em biết chữ. Niềm vui hôm nay là một món quà đặc biệt.
- P.V: Là một người lính biên phòng, điều gì đưa anh đến với công việc đặc biệt này?
- Đại úy Hồ Văn Hữu: Từ lúc khoác màu áo biên phòng, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ trở thành một người gieo chữ. Công việc này là sự khởi duyên đầy thú vị của cuộc đời dành cho tôi. Cuối năm 2020, tôi trở về quê hương công tác. Từ một chiến sĩ trinh sát, tôi làm quen với công tác vận động quần chúng. Trong quá trình tiếp cận địa bàn mới, tôi thấy nhiều phụ nữ chưa biết chữ hoặc từng đi học nhưng con chữ theo thời gian “rơi rụng” mất. Trái tim thúc giục tôi: “Mình cần làm điều gì đó”.
Nghĩ là làm, tôi đã trao đổi với cán bộ phụ nữ xã, cùng lên kế hoạch tham mưu lãnh đạo Đồn Biên phòng Ba Tầng, chính quyền địa phương mở 2 lớp xóa mù chữ thí điểm ở thôn A Dơi Đớ và thôn Xa Doan. Ngay buổi đầu tiên, chị em đã tham gia rất đông. Một số người không có tên trong danh sách cũng đến xem, cổ vũ.
![]() |
| Đại úy Hồ Văn Hữu (đứng thứ 2, từ phải sang) từng vinh dự nhận giải thưởng Vừ A Dính - Ảnh: Q.H |
- P.V: Anh và những người đồng hành đã nỗ lực như thế nào để tiếp tục nhân lên niềm vui?
- Đại úy Hồ Văn Hữu: Việc dạy xóa mù chữ không dễ đối với những người “tay ngang” như tôi. Tôi phải học hỏi, tập luyện rất nhiều. Về phần chị em, họ vốn chỉ quen với nương rẫy nên lóng ngóng khi cầm viên phấn, ngòi bút. Vì thế, chúng tôi đều phải nỗ lực. Vậy mà, chỉ sau 6 tháng miệt mài, nhiều chị em đã đọc, viết tốt. Tính đến nay, Đồn Biên phòng Ba Tầng đã phối hợp mở 7 lớp, xóa mù chữ cho gần 200 phụ nữ. Lớp xóa mù chữ không chỉ mang lại niềm vui cho riêng chúng tôi mà còn góp phần phát triển phong trào học tập ra khắp bản làng.
- P.V: Anh có thể chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình giảng dạy?
- Đại úy Hồ Văn Hữu: Tôi nhớ như in câu chuyện chị Hồ Thị Thông, một cô gái Lào sang Việt Nam làm dâu. Từng đi học ở Lào nên chị hiểu ý nghĩa của con chữ. Khi sang đây, chị muốn học nhưng không biết làm sao. Được bộ đội dạy chữ, chị mừng lắm, bảo mình giờ là nàng dâu Việt thực thụ rồi. Hay như, bà Y Hên đã 62 tuổi nhưng vẫn quyết tâm đi học. Bà bảo là phải học để làm gương cho con cháu.
Thắp sáng những ước mơ
- P.V: Là một chàng trai Vân Kiều, sinh ra, lớn lên ở vùng cao, hành trình chinh phục con chữ của anh hẳn không kém phần gian nan?
- Đại úy Hồ Văn Hữu: Tôi sinh ra, lớn lên ở xã Mò Ó, nay là xã Hướng Hiệp. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ba mẹ vẫn nỗ lực cho tôi đến trường. Hiểu mình may mắn, tôi luôn chuyên tâm học hành. Sau khi tốt nghiệp THCS, tôi vượt hàng chục km để về xuôi tìm chữ, rồi tiếp tục đi xa hơn. Năm đầu tiên thi đại học, tôi đỗ vào 2 ngôi trường. Cuối cùng, tôi chọn Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Giai đoạn này, anh trai tôi-một sĩ quan quân đội đã thay ba mẹ nuôi tôi ăn học. Nhưng rồi, anh đột ngột qua đời. Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình không đủ điều kiện trang trải, tôi đành gác lại việc học.
![]() |
| Đại úy Hồ Văn Hữu đã góp sức giúp phụ nữ vùng cao đến với con chữ - Ảnh: Q.H |
- P.V: Là một người hiếu học nhưng lại bị gián đoạn việc học, bấy giờ, anh cảm thấy thế nào?
- Đại úy Hồ Văn Hữu: Bấy giờ, tôi rất buồn, luôn tìm kiếm cơ hội để được đi học trở lại. Lúc khó khăn vơi bớt, tôi rẽ hướng thi vào Học viện Biên phòng. Quyết định ấy giúp tôi vừa được cống hiến cho quân đội như anh trai, vừa giảm áp lực chi phí học tập. Tháng 9/2012, tôi đỗ vào Học viện Biên phòng trong niềm vui vỡ òa. Sau bao nỗ lực, tôi đã có ngày hôm nay.
- P.V: Phải chăng những điều từng trải ấy đã thôi thúc anh thêm quyết tâm gieo chữ?
- Đại úy Hồ Văn Hữu: Từng trắc trở trong học tập nhưng tôi vẫn may mắn hơn nhiều người. Các bà, các mẹ, các chị tôi dạy là ví dụ. Vì nhiều lý do, họ không được đến trường hoặc chỉ học ít năm rồi thôi, có người vì hoàn cảnh khó khăn, có người vì buộc phải lấy chồng sớm, có người chỉ vì là… phụ nữ. Khi đến lớp, họ như tìm lại được giấc mơ dở dang. Điều đó làm quyết tâm trong tôi càng nhân lên.
- P.V: Thời gian tới, anh có dự định, kế hoạch gì để giúp nhiều phụ nữ vùng cao hơn?
- Đại úy Hồ Văn Hữu: Tôi vừa tham mưu với lãnh đạo đồn, chính quyền địa phương và đã được đồng ý cho mở thêm 2 lớp xóa mù chữ ở xã A Dơi. Là một người lính biên phòng, tôi sẽ tiếp tục đồng hành với người dân biên giới, giúp bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bản thân vẫn sẽ hăng say, nhiệt tình trong từng việc làm hằng ngày để tiếp sức cho học sinh như: Vận động trẻ đến trường; kêu gọi các nhà hảo tâm nâng bước học sinh vùng cao; phát huy hiệu quả mô hình “Tiết học biên giới”…
- P.V: Xin cảm ơn anh!
Quang Hiệp (thực hiện)










