QTO - Vài năm trở lại đây, hồ thủy điện La Trọng, xã Dân Hóa không chỉ giúp người dân mưu sinh hiệu quả mà còn là điểm đến thú vị của nhiều người thích trải nghiệm. Dạo chơi trên hồ, khách du lịch không chỉ được trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của “hồ treo” giữa đại ngàn mà còn được khám phá đời sống, văn hóa đặc sắc của đồng bào người Mày, người Khùa bên dãy Giăng Màn.
“Hồ treo”
Một ngày cuối tháng 8, theo lời mời của Bí thư Chi bộ bản Dộ-Tà Vờng Hồ Hoan, tôi trở lại vùng biên giới để dạo chơi trên hồ thủy điện La Trọng. Sau hơn 150km hành trình, trước mắt tôi là không gian núi rừng khoáng đạt, nơi mặt hồ xanh trong nằm lọt giữa những dãy núi trùng điệp.
![]() |
| Lòng hồ thủy điện La Trọng và bản Dộ-Tà Vờng đẹp như bức tranh thủy mặc - Ảnh: X.V |
Từ bản Dộ-Tà Vờng nhìn xuống, hồ thủy điện La Trọng như được “treo” trên những vách núi, thấp thoáng trong biển mây dưới chân dãy Giăng Màn. Xa xa là những ngọn núi Ku Lông, Y Hơn, Y Răng... gắn với các câu chuyện, truyền thuyết được đồng bào lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mặt hồ trải dài khoảng 10km, đi qua nhiều bản làng của người Mày, Khùa.
Con thuyền gắn máy của Hồ Hoan rời bản Dộ-Tà Vờng, đưa chúng tôi xuôi lòng hồ về phía chân đập và van xả. Khoảng 30 phút trên mặt nước, trước mắt tôi bức tranh thiên nhiên vừa khoáng đạt vừa bí ẩn. “Hồ thủy điện La Trọng lấy nước từ nhiều khe suối lớn, nhỏ trên địa bàn. Hai bên lòng hồ là những cánh rừng tự nhiên do Nhà nước và cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ”, ông Hoan giới thiệu.
Dọc hành trình, chúng tôi được chứng kiến những ngôi nhà sàn ẩn hiện trong mây, nương lúa, ngô xanh mướt nằm xen giữa núi rừng. Những vạt tre, nứa mọc tự nhiên ven hồ cũng tạo nên một màu xanh đặc trưng. Đây vừa là nguồn cung cấp măng, vừa là vật liệu gắn bó với đời sống của người dân từ bao đời. Có đoạn, lòng hồ rộng khoảng 70m, nơi thì phình ra tới 200m.
Mỗi khúc quanh lại mở ra một góc nhìn khác về núi rừng. Có lúc, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu màu xanh của núi. Có lúc, những dãy núi dựng đứng khiến con người cảm nhận rõ hơn sự hùng vĩ của thiên nhiên vùng biên.
![]() |
| Nhìn từ xa, hồ thủy điện La Trọng như được “treo” trên những vách đá - Ảnh: X.V |
Cuộc sống đổi thay nhờ có lòng hồ
Sự xuất hiện của hồ thủy điện đã làm thay đổi đáng kể phương thức đi lại và mưu sinh của người dân dọc tuyến đường thủy này. Từ ngày có hồ, bà con đã tự đóng thuyền, sắm ngư cụ để phục vụ đi lại, đánh bắt thủy sản. Đây cũng là tuyến đường quan trọng để chính quyền địa phương và các lực lượng tuần tra. Hiện, có hơn 30 hộ dân các bản quanh lòng hồ đã sắm thuyền gắn máy, trong khi hàng trăm hộ sử dụng bè, thuyền độc mộc để đánh bắt thủy sản và phục vụ sản xuất.
Anh Hồ Niên, ở bản Ra Mai, là một trong những người tận dụng mặt hồ để phát triển sinh kế. Anh đầu tư gần 15 triệu đồng mua thuyền, lưới, chài, cần câu và dựng một chiếc lán nhỏ bên bờ hồ để thuận tiện cho việc đánh bắt. Ban ngày, vợ chồng anh lên nương trồng sắn, rau, hái măng. Khi đêm xuống, anh lại trở về lòng hồ thả lưới, giăng câu.
“Từ khi hồ thủy điện dâng nước, thủy sản dưới lòng hồ nhiều hơn. Nhờ làm nghề đánh cá trên hồ nên tôi có nguồn thu nhập khá, nuôi con cái ăn học trưởng thành và làm nhà cửa khang trang", anh Niên chia sẻ.
Không chỉ đánh bắt cá, mặt hồ còn giúp việc vận chuyển nông sản, sản vật của người dân thuận tiện hơn. Anh Hồ Bun, người dân bản Dộ-Tà Vờng tâm sự: “Trước đây, tôi vào rừng lấy măng, tìm mật ong hay hái các loại cây thuốc mất nhiều thời gian, công sức. Từ khi có hồ thủy điện, tôi đều sử dụng thuyền để đi lại, mua bán hàng hóa thuận tiện hơn. Sắp tới, nếu được khai thác mặt hồ, tôi sẽ nuôi cá lồng để nâng cao thu nhập”.
![]() |
| Người dân sống gần lòng hồ thủy điện La Trọng đánh cá mưu sinh - Ảnh: X.V |
Bí thư Chi bộ bản Dộ-Tà Vờng Hồ Hoan chia sẻ thêm: "Từ ngày có hồ thủy điện La Trọng, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho bà con trồng lúa nếp than, phát triển chăn nuôi, đầu tư xây dựng đường giao thông nên đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng lên đáng kể. Thời gian tới, chúng tôi sẽ vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường, phát triển chăn nuôi, tạo ra các sản phẩm đặc trưng để phục vụ khách du lịch; đồng thời tìm kiếm các đầu mối tiêu thụ sản vật của địa phương để nâng cao thu nhập cho người dân.
Đánh thức tiềm năng du lịch
Nếu mặt hồ thủy điện La Trọng tạo nên sức hút bởi cảnh quan thì những bản làng của người Mày, Khùa lại là “phần hồn” của hành trình khám phá, trong đó có bản Dộ-Tà Vờng. Bản làng này được quy hoạch khá ngăn nắp, những nếp nhà xen giữa màu xanh của núi rừng, nương rẫy và ruộng bậc thang. Những ngày nhiều mây, cả bản như chìm trong một biển trắng bồng bềnh, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng mà không phải nơi nào cũng có.
Đồng bào người Mày nơi đây vẫn lưu giữ nhiều phong tục, lễ hội truyền thống, như: Lễ cúng giang sơn, buộc chỉ cổ tay, cúng cơm mới... Cùng với văn hóa là những món ăn mang đậm dấu ấn núi rừng, như: Canh măng nấu cá suối, canh gà nấu củ sắn, cá mát nướng, bồi, rượu cần làm từ nếp than, rượu đoác...
![]() |
| Từ khi có lòng hồ thủy điện La Trọng, nhiều người dân đã di lại bằng thuyền, bè - Ảnh: X.V |
Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa Phạm Văn Bắc cho biết: “Địa phương đã có định hướng phát triển du lịch tại các bản trên tuyến đường vào bản Lòm và khu vực hồ thủy điện La Trọng. Thực hiện quyết tâm đó, chúng tôi đã làm việc với Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh (đơn vị quản lý hồ thủy điện La Trọng) xin khai thác mặt hồ để bà con phát triển nghề nuôi cá lồng; hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sinh kế, như: Nuôi gà, lợn bản, trồng lúa nước; khuyến khích khôi phục nghề đan lát truyền thống, các lễ hội; giao khoán rừng để người dân bảo vệ, chăm sóc; hướng dẫn khai thác thủy sản và các sản vật quanh hồ theo hướng gắn sinh kế với bảo vệ môi trường”...
Xuân Vương












