QTO - Nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã xác định phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là cơ hội và cũng là thách thức, đòi hỏi cần có những chiến lược, kế hoạch, giải pháp dài hơi, bền vững để không bỏ lỡ cơ hội phát triển.
Trao truyền tình yêu di sản đến du khách
Trong buổi gặp gỡ, giao lưu giữa các câu lạc bộ (CLB) văn hóa dân gian do CLB Nghệ nhân hò khoan Lệ Thủy chủ trì vừa qua, các nghệ nhân đều bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục trao truyền tình yêu di sản VHPVT đến với du khách gần xa, nhất là với những người trẻ.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lý, Chủ nhiệm CLB Nghệ nhân hò khoan Lệ Thủy cho biết, trên thực tế, CLB có tham gia biểu diễn mỗi khi có lời mời từ các đoàn khách du lịch. Tuy nhiên, những dịp như thế khá hiếm hoi. CLB rất mong muốn được góp sức nhiều hơn để phát triển du lịch địa phương, trở thành một phần trong các sản phẩm du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp. Đặc biệt, cần bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch cho các nghệ nhân. Có như vậy, hò khoan Lệ Thủy mới có cơ hội được biết đến và đón nhận nhiều hơn.
![]() |
Du lịch trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số hứa hẹn sẽ thu hút khách du lịch - Ảnh: Netin Travel |
Còn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Hồng, Chủ nhiệm CLB Dân ca Sông Hiền (xã Vĩnh Linh) cho biết: Trước đây, CLB đã ấp ủ dự định triển khai một tour du lịch trên sông, thưởng thức dân ca Bình Trị Thiên, trong đó nổi bật là di sản VHPVT quốc gia hò giã gạo. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, vẫn chưa thể triển khai. Sau thời điểm sáp nhập, với nhiều nét tương đồng giữa hò khoan Lệ Thủy và hò giã gạo, CLB rất mong muốn sẽ có một sản phẩm du lịch quy tụ hai di sản đặc sắc này, kết hợp khám phá, trải nghiệm những điểm hẹn văn hóa-lịch sử khác của địa phương.
Giám đốc Công ty TNHH Netin Trần Xuân Cương cho biết, cần khảo sát, đánh giá và có một chiến lược thực sự dài hơi để di sản văn hóa phát huy thế mạnh trong phát triển du lịch. Bên cạnh đó là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng du lịch và người dân, không xem đây là nhiệm vụ riêng của bất cứ đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp nào. Đáng chú ý, cần nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, bởi nếu người “cầm lái” phải thực sự tâm huyết, quyết tâm thì sự đồng hành giữa du lịch và di sản văn hóa mới có thể thành công, hài hòa giữa các yếu tố và bảo đảm tính bền vững. Cần tập huấn, bồi dưỡng, chia sẻ về di sản văn hóa cho đội ngũ doanh nghiệp du lịch để họ hiểu rõ hơn, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong bảo tồn, phát huy “kho báu” của cha ông; đồng thời, có những lựa chọn phù hợp cho sản phẩm du lịch của mình.
Cần có giải pháp toàn diện và bền vững
Theo Tiến sĩ Trần Tự Lực, Trưởng khoa Kinh tế-Du lịch, Trường đại học Quảng Bình, việc khai thác và phát triển di sản văn hóa (đặc biệt là VHPVT) không chỉ nhằm bảo tồn giá trị truyền thống, mà còn là "đòn bẩy" cho phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong du lịch, công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu địa phương. Với tiềm năng đặc biệt về di sản, tỉnh cần đẩy mạnh triển khai các giải pháp toàn diện và bền vững, từ quy hoạch, bảo tồn, sáng tạo đến kết nối cộng đồng, doanh nghiệp và quốc tế nhằm biến “kho vàng di sản” thành động lực phát triển thực sự.
![]() |
Các CLB văn hóa dân gian của tỉnh Quảng Trị luôn sẵn sàng phục vụ khách du lịch - Ảnh: M.N |
Trước hết, việc xây dựng chiến lược phát triển di sản văn hóa gắn với kinh tế-du lịch đóng vai trò quan trọng. Trong đó, cần có chiến lược tổng thể phát triển văn hóa-di sản tỉnh Quảng Trị mới giai đoạn 2025-2035, với 2 trụ cột: Bảo tồn và phục dựng di sản; khai thác di sản gắn với phát triển kinh tế-du lịch bền vững. Đồng thời, cần tích hợp di sản văn hóa vào quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn mới; chiến lược du lịch xanh-bền vững; các chương trình OCOP, công nghiệp văn hóa, giáo dục địa phương.
Bên cạnh đó, tỉnh cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp, như: Điều tra, kiểm kê, phân loại và số hóa toàn bộ di sản; bảo tồn, phục dựng và làm “sống” lại di sản trong cộng đồng; đẩy mạnh truyền thông và quảng bá di sản văn hóa bằng công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực bảo tồn-khai thác di sản; huy động nguồn lực xã hội và hợp tác quốc tế…
Tiến sĩ Trần Tự Lực nhấn mạnh, việc kết nối phát triển công nghiệp văn hóa-sáng tạo từ di sản cũng là giải pháp cần được triển khai kịp thời. Trong đó việc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo từ di sản như: Sản phẩm thời trang, quà tặng, đồ lưu niệm, thiết kế họa tiết truyền thống…; đồng thời, tổ chức các cuộc thi sáng tác, thiết kế sản phẩm OCOP từ di sản, hội chợ du lịch-văn hóa-thủ công truyền thống. Cần xây dựng thương hiệu “Di sản Quảng Trị” như một biểu tượng du lịch-văn hóa vùng Bắc Trung bộ.
Đáng chú ý, Tiến sĩ Trần Tự Lực cũng đề xuất các giải pháp nhằm phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa. Đối với du lịch văn hóa-lịch sử, cần xây dựng tour du lịch “Con đường di sản miền Trung” nối liền các di tích, kết hợp nghe kể chuyện lịch sử, tham quan và trải nghiệm; phát triển mô hình du lịch trải nghiệm chiến trường xưa-di tích lịch sử kết hợp trình diễn dân ca, lễ hội truyền thống. Đối với phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, cần xây dựng làng du lịch văn hóa cộng đồng ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều và Pa Kô; tạo sản phẩm du lịch đặc trưng liên quan đến nét văn hóa độc đáo của đồng bào. Song song đó, cần đẩy mạnh phát triển du lịch lễ hội và nghệ thuật dân gian, như: Tổ chức thường niên các lễ hội dân gian, kết hợp trình diễn di sản tại điểm đến du lịch biển, sinh thái, làng nghề…
Trong bối cảnh không gian rộng mở sau sáp nhập, các nghệ nhân đã sẵn sàng, nhiều doanh nghiệp cũng đã có các bước chuẩn bị, kế hoạch để thúc đẩy di sản văn hóa gắn với du lịch. Việc cần làm hiện nay là tỉnh cần có một “cú hích” để tạo sự đột phá trong khai thác nguồn tài nguyên di sản văn hóa của địa phương.
Mai Nhân