QTO - Một ngày mùa xuân, chúng tôi về vùng biển Thanh Hóa để tìm gặp một người anh hùng, từng là kình ngư trên biển Đông, lập chiến công vang dội trên quê hương Quảng Trị một thời khói lửa. Ông là chiến sĩ đặc công nước của Lữ đoàn 126 lẫy lừng trong kháng chiến chống Mỹ tên là Trần Quang Khải (SN 1952).
Chúng tôi đến nhà ông Khải ở thôn Thanh Nga, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nay là xã Hoằng Trinh thuộc tỉnh Thanh Hóa.
Tiếp chúng tôi là một người đàn ông ngoài bảy mươi tuổi nhưng dáng người vạm vỡ, cử chỉ nhanh nhẹn, dứt khoát. Mời khách uống trà, rồi ông kể: “Năm 1968, tôi đang học lớp 9/10. Đang tuổi học phổ thông, lại có anh trai đi bộ đội ở chiến trường nên tôi không phải đi lính. Nhưng thời ấy, hào khí bừng bừng, đâu có giặc là ta cứ đi, nên tôi xung phong đi bộ đội. Sau khi huấn luyện, tôi được phân về đơn vị đặc công nước Lữ đoàn hải quân 126 rồi vào chiến trường Quảng Trị. Ngày nhập ngũ, một cán bộ trẻ ở xã ân cần dặn dò tôi: “Vào chiến trường em phải quyết tâm lập được chiến công, để xứng đáng với quê hương, làng xóm”. Tôi hứa sẽ quyết tâm cho dù phải hy sinh”.
![]() |
| Tác giả trò chuyện với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Quang Khải - Ảnh: P.X.D |
Ông Khải từ nhỏ đã mê bơi lội, nhà lại gần sông nước nên ông được xem như rái cá. Vào lực lượng đặc công, được rèn giũa, ông mau chóng trở thành một chiến binh tinh nhuệ.
Tháng 9/1969 ông cùng đồng đội vào Quảng Trị với một nhiệm vụ đặc biệt: Phải đánh chìm hoặc thiệt hại nặng con tàu chở dầu có trọng tải 15.000 tấn của quân đội Mỹ ở cảng Cửa Việt. Tàu chiến Mỹ trang bị hiện đại, canh gác cẩn mật, xung quanh lại có nhiều tàu nhỏ khác liên tục tuần tra. Trên bờ, lính chia nhau để mắt từng bụi cây, ngọn cỏ nên rất khó tiếp cận được mục tiêu, chưa nói đến chuyện đặt mìn như kế hoạch đề ra. Mặt khác, tàu trọng tải lớn của địch neo đậu ngoài biển cách bờ từ 1-5 hải lý. Muốn lấy hàng, tàu nhỏ và sà lan phải ra, còn tàu lớn tuyệt đối không vào cảng.
Mờ tối ngày 6/9/1969, các chiến sĩ vượt Cửa Tùng vào Nam Cửa Việt.
Tổ chiến đấu của ông Khải vào vùng biển Cửa Việt để điều nghiên và tìm cách đánh tàu địch. Ba ngày đêm với quá nhiều thử thách, nguy hiểm rình rập. Khi thì bất ngờ gặp giông, gió nổi lên, ra đến gần mục tiêu, lại phải vào bờ tìm cách giấu mình và vũ khí cho an toàn. Có lúc, chôn mình dưới cát lại bị lính địch đi tuần tra, đứng chỉ cách các anh vài bước, tưởng phải chiến đấu một mất một còn nhưng may vẫn không bị lộ…
Chia tay chúng tôi, ông Khải tâm tình: “Bộ đội dù có dũng cảm, tài giỏi đến đâu nhưng nếu không có Nhân dân đùm bọc, che chở thì không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể chiến thắng kẻ thù. Chúng tôi biết ơn những người mẹ, người chị Quảng Trị đã hết lòng giúp đỡ bộ đội, bất chấp hiểm nguy đến cả tính mạng. Nhắc lại điều này là chúng tôi muốn bảy tỏ tấm lòng biết ơn lần nữa và sẽ không bao giờ quên được tình nghĩa của đồng bào. Cho tôi xin gởi lời thăm hỏi thân thương đến bà con Quảng Trị”.
Tối 8/9/1969, tổ chiến đấu của ông Khải vừa gắn mìn xong thì bị phát hiện. Địch xả súng, ném lựu đạn rồi huy động các tàu tuần tiễu, cả máy bay trực thăng lùng sục, pháo sáng bắn rực cả góc trời. Nhưng nhờ mưu trí và thiện chiến, ông và đồng đội đã thoát hiểm, về nơi an toàn. Khoảng 22 giờ đêm, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc tàu Mỹ bị một vố đau chưa từng thấy. Một chiến công được xem như xuất quỷ nhập thần vào hang ổ dịch. Ông Trần Quang Khải được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2015.
Phạm Xuân Dũng









