QTO - Tròn 2 năm nữa, người viết sử làng Đỗ Duy Văn (xã Quảng Ninh) bước sang tuổi 90, vậy mà ông vẫn hào hứng khoe tập bản thảo về cuốn “Văn hóa dân gian một làng ven sông” sắp sửa xuất bản và một cuốn khác về văn hóa dân gian làng Văn La đang thành hình hài. Với gần 30 đầu sách xuất bản đa dạng, trong đó 24 đầu sách về địa chí, văn hóa văn nghệ dân gian (VHVNDG), phong tục tập quán các địa phương, ông Đỗ Duy Văn chưa bao giờ cho phép mình ngơi nghỉ trên hành trình nghiên cứu về tinh hoa văn hóa của cha ông. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với ông về niềm đam mê và tình yêu của ông dành cho VHVNDG.
![]() |
Nhà nghiên cứu VHVNDG Đỗ Duy Văn - Ảnh: M.N |
- Thưa ông! Được biết dù không có nền tảng về nghiên cứu VHVNDG, nhưng ông vẫn miệt mài theo con đường này trong suốt gần 40 năm qua. Vậy đâu là động lực thôi thúc ông theo đuổi đam mê?
- Tôi sinh năm 1937, ở làng Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Vốn dĩ tôi tốt nghiệp Học viên Nông lâm (cũ) và công tác ở nhiều vị trí khác nhau, từ làm chuyên trách, dạy bổ túc văn hóa ở Xí nghiệp Nông cụ Quảng Ninh, rồi đi thanh niên xung phong cho đến Phòng Giáo dục-Đào tạo TX.
Đồng Hới và cuối cùng là biên tập viên của Bản tin Đồng Hới, tập san Văn nghệ Đồng Hới thuộc Chi hội Văn nghệ Đồng Hới. Nghề viết đến với tôi ban đầu như cơ duyên, tập tành làm thơ, viết truyện ngắn và có các bài viết đăng trên bản tin, tập san, Tạp chí Nhật Lệ, Báo Quảng Bình cũ...
Cứ như thế, tình yêu con chữ “ngấm” dần trong tôi. Tôi cũng bắt đầu tự tìm tòi, thử nghiệm viết các bài về VHVNDG, nhưng mới xem đây như “một cuộc dạo chơi”, chưa thực sự chú tâm, đam mê. Năm 1999, người bạn thân Văn Tăng, cũng là một nhà nghiên cứu VHVNDG, đã có lời khuyên tôi nên làm một cuốn sách về VHVNDG để giữ làm kỷ niệm.
Vậy là cuốn “Có một vùng văn hóa” ra đời, tập hợp các bài viết của tôi về VHVNDG. Kể từ đó, tôi bắt đầu hứng thú và chuyển sang mảng đề tài này, trở thành một mối lương duyên không thể dứt.
- “Địa chí làng Văn La” là cuốn địa chí đầu tiên ông thực hiện và là sự khởi đầu cho hàng loạt cuốn địa chí có tiếng sau này. Chắc hẳn có rất nhiều kỷ niệm với lần đầu “chạm ngõ” này, thưa ông?
- “Địa chí làng Văn La” được tôi viết theo lời khuyên của nhà nghiên cứu VHVNDG Nguyễn Tú. Tôi và cụ Tú chơi thân với nhau, khi biết tôi có ý định chuyên sâu nghiên cứu VHVNDG, cụ khuyên thật lòng: Hãy bắt đầu từ chính ngôi làng mình đang sống, bởi chỉ cái tên thôi cũng đã có bao nhiêu chuyện cần viết.
Từ đó, tôi bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu về làng Văn La với tất cả tình yêu và trách nhiệm của mình đối với quê hương. Cuốn sách ra đời như “món quà tinh thần” quý giá tôi dành cho vùng đất “bát danh hương” này. Từ đây, như mạch nguồn được khơi thông, tôi tiếp tục dành nhiều thời gian, tâm sức để hoàn thành các tác phẩm nghiên cứu VHVNDG khác, nổi bật là các cuốn địa chí địa phương.
![]() |
Các tác phẩm của nhà nghiên cứu VHVNDG Đỗ Duy Văn - Ảnh: M.N |
- Không chỉ gói gọn các cuốn địa chí trong địa bàn huyện Quảng Ninh (cũ), ông còn viết về địa chí làng Thổ Ngọa, làng Xuân Kiều, làng An Xá…, trải rộng khắp toàn tỉnh Quảng Bình (cũ). Vậy theo ông đâu là “bí quyết” để các cuốn địa chí mang bản sắc riêng và được người dân đón nhận?
- Nghiên cứu về VHVNDG nói chung, về địa chí các địa phương nói riêng là cả một hành trình nhiều thử thách, đòi hỏi sự kiên nhẫn, miệt mài. Bởi, không phải cứ đến một địa phương, tìm tòi sách vở, tư liệu, hỏi thăm nhân chứng là xong, mà đó là cả một quá trình “thai nghén” về đề tài nội dung, tìm hiểu, nghiên cứu, đối chiếu và trao đổi thông tin hai chiều với người dân địa phương. Phải làm sao để khi viết xong một cuốn địa chí, bà con cứ tưởng mình cũng chính là người địa phương đó.
- Có thời điểm,“làng làm địa chí, địa phương làm địa chí”, dấy lên sự lo ngại về chất lượng của các cuốn “sử làng”. Là người viết nhiều cuốn địa chí, ông nhìn nhận như thế nào về thực trạng này?
- Là người viết nhiều cuốn địa chí địa phương, tôi luôn lắng nghe các thông tin phản biện tác phẩm của mình để có sự đối chiếu, trao đổi và hoàn thiện hơn nữa các kỹ năng, phương pháp nghiên cứu của mình. Trên thực tế, có thời điểm, ồ ạt nhiều cuốn địa chí được ra mắt, theo tôi, trước hết đó là tín hiệu vui, minh chứng cho sự quan tâm của hậu thế đối với việc giữ gìn, phát huy các di sản của cha ông. Còn về chất lượng, tất nhiên sẽ còn rất nhiều việc phải bàn để nâng cao chất lượng của địa chí địa phương.
Nhà nghiên cứu VHVNDG Đỗ Duy Văn đã 5 lần đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật Lưu Trọng Lư; có bút ký “Theo dòng lịch sử” đoạt giải C, giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (cũ), 75 năm Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh; 12 cuốn sách được trao giải thưởng của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam... |
- Chuẩn bị bước qua tuổi xưa nay hiếm, ông có thể chia sẻ kỳ vọng vào giới trẻ trong việc nghiên cứu VHVNDG hiện nay?
- Là một trong những hội viên đầu tiên của Quảng Bình (cũ) tham gia Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh, tôi rất vui và kỳ vọng mỗi khi có sự xuất hiện của hội viên trẻ. Nhưng thú thực, con số này rất hiếm hoi. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, sự tham gia của các bạn trẻ sẽ mở ra nhiều cơ hội số hóa cho các nghiên cứu VHVNDG. Từ đó, nguồn tri thức này sẽ được tiếp cận công chúng rộng mở hơn và biết đâu nhiều di sản của cha ông sẽ bước ra ánh sáng, được quan tâm và tạo điều kiện bảo tồn, phát huy, trả đúng về giá trị vốn có.
- Miệt mài và bền bỉ viết “sử làng” suốt gần 40 năm qua, thời gian tới, ông dự định cho ra mắt những tác phẩm nào?
- Có lẽ, cuối năm nay, tôi sẽ cho ra mắt cuốn sách cuối cùng của mình về văn hóa dân gian của làng Văn La. Cuốn sách đầu tiên và cuốn sách cuối cùng về nghiên cứu VHVNDG tôi đều muốn dành cho quê hương trọn nghĩa ân tình. Nhiều người ngạc nhiên sao tôi đã cao tuổi mà vẫn có thể viết sách, bởi tôi luôn tâm niệm đây chính là “tập thể dục trí tuệ” để luôn nỗ lực cống hiến không biết mệt mỏi.
Mai Nhân (thực hiện)