QTO - Nằm bên bờ phá Hạc Hải, thôn Mỹ Vinh (được nhập từ 3 thôn Ngô Bắc, Mỹ Hòa và Vinh Quang) được xem là “rốn lũ” của xã Lệ Ninh. Cùng với những kinh nghiệm ứng phó truyền đời, các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng, tránh bão, lũ nơi đây đã trở thành những “pháo đài”, điểm tựa vững chắc để người dân an tâm “sống chung” với lũ.
Thôn có 3 nhà tránh lũ cộng đồng
Thôn Mỹ Vinh hiện có 399 hộ, 1.423 khẩu. Do nằm ở vùng thấp trũng, bên phá Hạc Hải nên cứ đến mùa mưa lũ, người dân lại đứng trước nguy cơ nước dâng, ngập sâu và chia cắt. Những trận lũ lịch sử năm 2010, 2020 vẫn còn nguyên trong ký ức của nhiều người.
Ông Dương Văn Mười, Trưởng thôn Mỹ Vinh, nhớ như in trận lũ năm 2020. Nước từ các vùng đổ về, phá Hạc Hải dâng cao, sóng dữ liên tục ập vào làng. Khu vực Vinh Quang (cũ) nằm giữa đồng nhanh chóng chìm trong biển nước, nhiều ngôi nhà ngập sâu hơn 2m. “Những trận lũ lớn đó làm người dân thiệt hại rất nhiều. Thóc lúa, vật nuôi, giường tủ và nhiều tài sản của các gia đình bị nước cuốn trôi. Có lúc nước lên nhanh, sóng lớn nên ca nô, thuyền máy cũng rất khó tiếp cận, cả thôn bị cô lập giữa biển nước”, ông Mười kể.
Sau những trận lũ dữ, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm đã chung tay xây dựng những công trình kiên cố, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa làm nơi tránh trú cho người dân khi thiên tai xảy ra.
![]() |
| Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng, chống lũ ở Ngô Bắc - Ảnh: P.P |
Tại khu vực Vinh Quang (cũ), sau trận lũ lịch sử năm 2020, Tập đoàn Trường Thịnh xây tặng người dân một nhà văn hóa cộng đồng đa mục tiêu rộng 200m², gồm 2 tầng, kết cấu bê-tông cốt thép, sức chứa hơn 200 người. Cũng tại khu vực này, năm 2022, thông qua Văn phòng Hợp tác Quốc phòng thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng Trường mầm non Sơn Thủy.
Công trình gồm 2 tầng, 5 phòng học, phòng hiệu bộ, phòng bếp và sân chơi; ngoài chức năng dạy học còn được sử dụng làm nơi tránh, trú khi mưa lũ. Còn tại thôn Ngô Bắc (cũ), năm 2021, một nhà văn hóa cộng đồng 2 tầng, trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng, được xây dựng từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của người dân.
3 công trình đã tạo thành những điểm tránh trú an toàn cho người dân Mỹ Vinh. Nhưng giá trị của những “pháo đài” ấy không chỉ nằm ở những bức tường bê-tông vững chãi, mà còn ở tình làng nghĩa xóm được vun bồi bên trong mỗi công trình. “Đây không chỉ là nhà văn hóa cộng đồng mà còn là nơi tránh trú bão, lũ an toàn cho bà con. Quan trọng hơn, đó là nơi thể hiện sự đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, là điểm tựa để người dân vùng lũ yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa lũ về”, ông Mười chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh, việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ đã giúp địa phương chủ động hơn trong ứng phó thiên tai. Riêng Mỹ Vinh, nơi thường xuyên ngập sâu, có 3 công trình loại này, cùng với những căn nhà kiên cố và phương tiện tại chỗ của người dân, tạo thêm “vành đai an toàn” khi nước lớn.
Những kinh nghiệm chống lũ truyền đời
Nếu những nhà văn hóa cộng đồng đa chức năng là những “pháo đài” mới thì kinh nghiệm sống chung với lũ của người Mỹ Vinh lại được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Ở vùng đất mà mỗi mùa mưa bão đều có thể trở thành một cuộc “thử thách”, sự chủ động đã trở thành thói quen. Người dân tính lịch thời vụ để thu hoạch cây trồng, vật nuôi trước mùa lũ; tích trữ lương thực, thực phẩm; kê cao đồ đạc, giằng buộc nhà cửa. Nhiều hộ xây nhà cao tầng, sắm thuyền đò vừa phục vụ sản xuất, vừa làm phương tiện đi lại, cứu hộ khi nước dâng.
Với những hộ ở vùng thấp, nhà ở thiếu kiên cố, thôn chủ động rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án di dời, ưu tiên người già, trẻ nhỏ, hộ neo đơn. “Lực lượng và phương tiện đều được bố trí sẵn. Nếu bà con thiếu gì thì thôn tìm cách cung cấp, ưu tiên nguồn hàng dự trữ, hàng cứu trợ. Mục tiêu là không để người dân thiếu ăn, thiếu nước hay gặp khó khăn trong sinh hoạt những ngày lũ lớn”, ông Mười cho biết.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân trồng tre chống bão, lũ - Ảnh: P.P |
Chưa có nhà ở kiên cố, những mùa mưa lũ qua, gia đình ông Dương Văn Hiệu, ở khu vực Vinh Quang (cũ), đều phải đến nhà văn hóa cộng đồng tránh trú. Do ông Hiệu đang bị bệnh, gia đình neo người nên luôn được lực lượng xung kích hỗ trợ di dời sớm. Bà Võ Thị Hằng, người nhà ông Hiệu, xúc động: “Năm nào cũng vậy, gia đình tôi được hỗ trợ đưa lên nhà văn hóa thôn an toàn. Vào đây, gia đình được hỗ trợ ăn uống, có y tế chăm sóc sức khỏe nên chúng tôi rất yên tâm”.
Theo ông Trần Văn Sơn, nguyên Trưởng thôn Ngô Bắc, giữa những ngày nước vây 4 phía, nhà văn hóa cộng đồng trở thành ngôi nhà chung. Người có gạo góp gạo, người có thức ăn góp thức ăn; lực lượng tại chỗ lo nước uống, chỗ ngủ, nơi nấu nướng. Những bữa cơm mùa lũ vì thế vẫn giữ được sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm.
Nhưng giữa những cách ứng phó với bão, lũ của người Mỹ Vinh, có một “pháo đài” đặc biệt không được xây bằng bê-tông. Đó là những lũy tre bao quanh làng.
Từ nhiều đời nay, người dân trồng tre ở cả 4 phía. Những hàng tre xanh vừa tạo nên dáng làng thân thuộc, vừa được xem như một “bức tường mềm”, góp phần chắn gió, giảm sức mạnh của những con sóng dữ từ phá Hạc Hải mỗi khi nước dâng cao.
Giữa một bên là sức mạnh của thiên nhiên, một bên là cuộc sống con người, những lũy tre cứ bền bỉ đứng đó qua bao mùa mưa nắng. Tre không thể ngăn dòng nước, nhưng có thể làm chậm những cơn sóng. Và hơn thế, nó như dấu tích sống động của kinh nghiệm mà người dân nơi đây truyền từ đời này sang đời khác: Muốn bám đất, giữ làng thì phải biết thích nghi với thiên nhiên.
Trải qua nhiều đời “lụt sâu, ngập lâu”, người Mỹ Vinh hình thành cách ứng phó khá chủ động. Khi lũ chưa về, đồng ruộng được thu hoạch sớm, vật dụng được kê cao, lương thực được dự trữ, thuyền đò được chuẩn bị, những hộ ở nơi nguy hiểm sẵn sàng di chuyển đến các nhà tránh lũ. Và quan trọng hơn cả, không ai phải đối mặt với lũ một mình.
“Trong điều kiện bình thường, nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ là nơi phục vụ hội họp, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao... Khi có thiên tai, tầng 1 được bố trí nơi trú cho vật nuôi, tầng 2 là nơi tránh trú an toàn cho người dân. Qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra”, ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh cho biết.
Lũ mang theo hiểm nguy, nhưng cũng mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng chiêm trũng thêm màu mỡ. Sau mỗi mùa nước, cuộc sống lại hồi sinh. Những ruộng mướp đắng được xuống giống trên vùng đất vừa trải qua lũ. Toàn thôn hiện có hơn 10ha trồng mướp đắng, trở thành vùng sản xuất lớn của xã. Chỉ sau khoảng 3-4 tháng, vụ mướp đắng phục vụ thị trường Tết mang về cho người dân hơn 2 tỉ đồng.
Nước lũ lên rồi sẽ rút. Nhà văn hóa cộng đồng trở về với những sinh hoạt thường ngày. Những chiếc thuyền lại nằm bên hiên nhà. Còn những lũy tre vẫn xanh bên phá Hạc Hải, lặng lẽ đứng đó như đã từng đứng qua bao mùa nước nổi.
Có những “pháo đài” được dựng lên bằng bê-tông để chống chọi với thiên tai. Nhưng cũng có những “pháo đài” được dựng nên từ kinh nghiệm, tình làng nghĩa xóm và sức bền của con người.
Ở Mỹ Vinh, cả hai đang cùng nhau che chở cho một vùng quê bên phá Hạc Hải, nơi người dân không thể ngăn lũ, nhưng đã học được cách sống chung với lũ, giữ làng, giữ đất và dựng xây cuộc sống ngày một ấm no hơn.
Phan Phương










