QTO - Bước qua những định kiến khắt khe của nghề biển đối với người phụ nữ, chị Hoàng Thị Sửu, Giám đốc Công ty TNHH Tàu biển Bảo Ninh đã xây dựng một cơ sở dịch vụ tàu biển, làm điểm tựa vững vàng cho ngư dân địa phương trong mỗi chuyến ra khơi. Xưởng đóng tàu của chị đã góp phần thay đổi định kiến giới trong nghề biển và tạo sinh kế bền vững cho nhiều lao động bên bờ Nhật Lệ.
Đồng hành với ngư dân
Tôi biết chị Hoàng Thị Sửu từ những năm 2013-2014 khi tìm hiểu về cơ sở đóng tàu của một người phụ nữ “dám” bước vào lĩnh vực vốn được xem là lãnh địa của nam giới. Hơn chục năm gặp lại, phong thái điềm đạm nhưng quyết liệt ấy của chị vẫn không thay đổi. Chỉ khác rằng, xưởng tàu nhỏ của chị ngày nào nay đã phát triển thành doanh nghiệp-Công ty TNHH Tàu biển Bảo Ninh hoạt động bài bản, chuyên sâu về dịch vụ sửa chữa, đóng mới tàu biển.
Chị Sửu kể, cơ duyên đến với nghề của chị bắt nguồn từ trăn trở trước thực tế của địa phương. Năm 2011, khi nhiều tàu cá ở Bảo Ninh xuống cấp, thiếu nơi sửa chữa kịp thời, không ít chủ tàu phải đưa phương tiện đi sửa chữa ở các địa phương khác, tốn kém chi phí và lỡ mùa vụ. Trong bối cảnh ấy, chị quyết định đầu tư xây dựng xưởng đóng mới và sửa chữa tàu.
“Thấy tàu nằm bờ vì hỏng hóc, bà con lỡ chuyến biển, tôi xót lắm. Không có cơ sở kỹ thuật tại chỗ, chi phí kéo tàu đi nơi khác rất lớn, chưa kể chậm thời gian khai thác”, chị nhớ lại.
Quyết định mở xưởng sửa chữa tàu biển khi ấy, với một người phụ nữ, là đồng nghĩa với việc chấp nhận bước vào công việc nặng nhọc, đối diện ánh nhìn hoài nghi và không ít định kiến.
![]() |
| Quang cảnh cơ sở đóng tàu của chị Hoàng Thị Sửu - Ảnh: Đ.H |
Những ngày đầu, chị sửu vừa làm vừa học, vừa tích lũy kinh nghiệm kỹ thuật và xây dựng uy tín. Từng con tàu được xưởng của chị sửa chữa cẩn thận, đúng hẹn đã dần tạo dựng niềm tin cho khách hàng. “Làm nghề này, nếu không giữ chữ tín thì không thể tồn tại. Tàu ra khơi phải an toàn, đó là nguyên tắc sống còn”, chị nói.
Công ty TNHH Tàu biển Bảo Ninh hiện phục vụ khoảng 300-400 lượt tàu mỗi năm, trong đó gần 70% là tàu dài trên 15m chủ yếu khai thác xa bờ. Doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho khoảng 50 lao động thường xuyên và thời vụ, phần lớn là con em địa phương. Vào cao điểm mùa vụ, xưởng làm việc xuyên ngày đêm để kịp tiến độ. “Một ngày tàu nằm bờ là một ngày ngư dân mất cơ hội. Mình phải chạy đua với thời gian để bà con kịp ra khơi”, chị Sửu chia sẻ.
Có thời điểm, nhiều chủ tàu thiếu vốn quay vòng, chị chủ động giảm chi phí sửa chữa, giãn thời gian thanh toán. “Không thể để tàu nằm bờ chỉ vì thiếu tiền. Đó không chỉ là chuyện kinh doanh mà là trách nhiệm với cộng đồng”, chị Sửu chia sẻ.
Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới cho biết: Chị Hoàng Thị Sửu là tấm gương điển hình về tinh thần nghị lực, dám nghĩ, dám làm của phụ nữ địa phương. Chị luôn đặt lợi ích của bà con ngư dân lên hàng đầu, chủ động hỗ trợ kỹ thuật và khẩn trương hoàn thành công việc để ngư dân kịp mùa biển. Sự gắn bó với nghề đóng, sửa chữa tàu biển của chị không chỉ tạo việc làm cho người dân mà còn góp phần quan trọng cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế biển bền vững.
Để tương lai bền vững
Chiều muộn, khi tiếng máy hàn thưa dần, chị Hoàng Thị Sửu ngồi lại bên mép xưởng, nhìn những con tàu đang chờ đợi được hoàn thiện. Gắn bó hơn 15 năm với nghề, chị bảo mình đã quen với mùi gỗ, mùi sắt thép, dầu máy, quen cả những ngày phải chạy đua với thời gian để kịp hạ thủy tàu. Thế nhưng, điều khiến chị suy nghĩ nhiều nhất là tương lai dài lâu của nghề hậu cần biển.
Trong câu chuyện của mình, chị Hoàng Thị Sửu vẫn luôn trăn trở về chuyện hậu cần nghề cá. Gần 15 năm gắn bó với nghề đóng, sửa tàu cá, chị hiểu rằng công việc của mình tuy ở phía sau nhưng lại liên kết chặt chẽ với mỗi chuyến biển của ngư dân. “Làm nghề này lâu năm rồi, tôi thấy đóng tàu, sửa tàu không phải chỉ làm xong và cho tàu hạ thủy là hết việc. Bởi vì, tàu muốn ra khơi còn phải có chỗ bảo dưỡng, sửa chữa, có máy móc, vật tư, có người làm kỹ thuật. Mình làm tốt những việc đó thì bà con mới yên tâm đi biển”, chị Sửu chia sẻ.
![]() |
| Cơ sở đóng tàu của chị Hoàng Thị Sửu (trái) giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương - Ảnh: Đ.H |
Theo chị, hậu cần nghề cá là ngành có đặc thù riêng. Xưởng đóng, sửa tàu xây dựng ở đâu thì phải gắn với vị trí, mặt bằng và điều kiện của vùng biển đó, không thể nay làm chỗ này, mai chuyển sang chỗ khác. Vì vậy, chị mong lĩnh vực này được tính toán kỹ hơn trong quy hoạch, nhất là chuyện mặt bằng và nguồn vốn để các cơ sở có thể đầu tư lâu dài.
“Có chỗ dựng xưởng ổn định thì chúng tôi mới dám đầu tư thêm máy móc, làm những việc mà trước đây chưa làm được. Tàu của bà con cũng ngày càng lớn, yêu cầu về kỹ thuật ngày càng cao, nếu mình không đổi mới thì sẽ khó theo kịp. Tôi nghĩ, ngư dân có yên tâm bám biển hay không thì phía sau cũng cần có những cơ sở hậu cần có trách nhiệm”, chị Sửu cho biết thêm.
Nhiều năm qua, chị chứng kiến sự thay đổi của nghề cá: Tàu lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn, quy định quốc tế chặt chẽ hơn. Những cụm từ như “chống khai thác IUU”, “truy xuất nguồn gốc”, “tiết kiệm nhiên liệu” không còn xa lạ với ngư dân. Và chị hiểu, nếu cơ sở hậu cần không theo kịp, người chịu thiệt trước tiên vẫn là bà con ngư dân.
Có lần, một chủ tàu trẻ đến xưởng, vừa loay hoay với bản thiết kế cải hoán, vừa băn khoăn về chi phí đầu tư lớn. Chị ngồi lại, phân tích cho anh về lợi ích lâu dài của việc nâng cấp theo tiêu chuẩn mới: Tàu vận hành ổn định hơn, ít tiêu hao nhiên liệu hơn, giảm rủi ro khi trên biển.
Theo chị Sửu, điều cần thiết lúc này là cơ chế hỗ trợ phù hợp cho các cơ sở dịch vụ hậu cần. Không phải để mở rộng ồ ạt, mà để đầu tư chiều sâu, máy móc hiện đại hơn, quy trình chuẩn hóa hơn, điều kiện an toàn lao động tốt hơn. Khi cơ sở đủ năng lực, ngư dân sẽ bớt đi một nỗi lo trước mỗi chuyến ra khơi.
Nói về bản thân, chị Sửu cười hiền: “Phụ nữ làm nghề biển phải cố gắng gấp đôi. Những năm đầu khởi nghiệp, có người nghi ngại, có người ái ngại. Nhưng tôi tin rằng năng lực và sự nghiêm túc với nghề sẽ trả lời tất cả”. Bây giờ, khi nhắc đến “xưởng tàu” của chị Sửu, nhiều ngư dân vẫn gọi vui chị là “nữ tướng” đóng tàu biển. Chị bảo, danh xưng ấy vừa là niềm vui, nhưng cũng là áp lực khiến bản thân chị không được phép lơ là với công việc.
Chia tay chị Sửu khi hoàng hôn đã nhuộm vàng mặt sông. Bên chân sóng, chị Sửu vẫn miệt mài đi quanh xưởng quan sát những con tàu đang được sửa chữa, kiểm tra từng mối hàn, từng con ốc vít với ánh mắt hăng say của người phụ nữ đam mê biển cả.
Đặng Hiền










