QTO - Hơn 50 năm sau ngày liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh hy sinh trên chiến trường Quảng Trị, những trang nhật ký của anh vẫn được lật mở, để từ đó, ký ức được gìn giữ, khát vọng được tiếp nối và những suất học bổng mang tên anh lặng lẽ chắp cánh cho nhiều ước mơ. Trong cuộc chuyện trò với phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, ông Bùi Hùng Tuấn-em trai liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh đã chia sẻ về những năm tháng miệt mài gìn giữ ký ức và lan tỏa những giá trị của cuốn nhật ký “Khát vọng sống và yêu”.
• P.V: Thưa ông, hơn 50 năm kể từ ngày liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh hy sinh, điều ông nhớ nhất về người anh trai của mình là gì?
- Ông Bùi Hùng Tuấn: Khi anh Đỉnh nhập ngũ (tháng 8/1964), tôi mới 3 tuổi. Đến ngày anh hy sinh, tôi lên 9. Anh là con trưởng trong gia đình có 10 anh em, học giỏi, chăm chỉ, sống gương mẫu nên được mọi người yêu quý.
Quê tôi ở Việt Trì (Phú Thọ), nơi thường xuyên hứng chịu bom đạn. Mỗi lần nhận được thư anh từ chiến trường gửi về, cả gia đình lại quây quần trong căn hầm trú ẩn để nghe bố đọc. Nhưng ám ảnh nhất là ngày cả nhà nhận lá thư của anh Lê Diên Quynh-người đồng hương, đồng ngũ với anh báo tin anh đã hy sinh. Trong căn hầm nhỏ bên gốc nhãn cổ thụ, bố nghẹn ngào đọc từng dòng thư, còn bà nội, mẹ và tám anh em chúng tôi đều bật khóc.
![]() |
| Học bổng Bùi Kim Đỉnh đã tiếp sức cho hàng trăm em học sinh nghèo vượt khó tại Quảng Trị - Ảnh: D.H |
• P.V: Đọc lại những trang nhật ký tuổi đôi mươi đầy hoài bão của anh trai, có bao giờ ông tự hỏi: Nếu không có chiến tranh, cuộc đời người thanh niên Bùi Kim Đỉnh sẽ ra sao?
- Ông Bùi Hùng Tuấn: Qua những trang nhật ký, tôi cảm nhận anh Đỉnh là một người lãng mạn, sống nội tâm sâu sắc, có năng khiếu văn thơ, âm nhạc và hội họa. Anh học rất giỏi, sống trách nhiệm và luôn quan tâm đến mọi người. Mới học hết lớp 9, anh đã xung phong nhập ngũ và được nhà trường xét tốt nghiệp đặc cách cấp 3. Lần về phép cuối năm 1971, anh tâm sự với bố tôi rằng sau khi hết chiến tranh sẽ trở về làm nghề dạy học.
Tôi tin rằng nếu không có chiến tranh, anh sẽ tiếp tục học đại học và theo đuổi con đường mình yêu thích. Với năng khiếu và tâm hồn của mình, anh hoàn toàn có thể trở thành một nhà giáo, một nhà văn hay một người làm nghệ thuật. Nhưng chiến tranh đã khiến mọi dự định của tuổi trẻ dừng lại ở tuổi 28.
• P.V: Tôi nghĩ rằng bộ nhật ký của liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh không chỉ là kỷ vật của một gia đình mà còn là ký ức của cả một thế hệ. Ông có đồng tình với điều đó không? Và theo ông, người trẻ hôm nay có thể nhận được điều gì từ những trang viết ấy?
- Ông Bùi Hùng Tuấn: Từ khi còn là sinh viên, tôi đã nhận ra bộ nhật ký của anh trai không chỉ là kỷ vật của gia đình mà còn là một tư liệu quý về lịch sử và văn hóa. Mỗi lần mở những trang viết đầu tiên, tôi đều xúc động. Trước ngày nhập ngũ, anh vẫn mơ về tình yêu, về thơ ca, về những điều rất đẹp của tuổi trẻ. Chính những ước mơ bình dị ấy khiến tôi hiểu rằng những người lính năm ấy cũng từng sống hết mình cho tuổi trẻ trước khi sống hết mình vì đất nước.
Qua 12 cuốn nhật ký, tôi nhìn thấy không chỉ cuộc đời của anh Đỉnh mà còn là hình ảnh của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam đã gác bút nghiên lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Vì thế, tôi luôn coi việc gìn giữ và lan tỏa bộ nhật ký ấy là một trách nhiệm.
Theo tôi, điều quý giá nhất mà người trẻ hôm nay có thể nhận được từ những trang nhật ký ấy là một cách sống. Đó là lý tưởng sống đẹp, là niềm tin vào cuộc sống ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, là sự trung thực, trách nhiệm và lòng nhân ái. Mỗi thế hệ đều có sứ mệnh của mình. Nếu thế hệ cha anh cống hiến bằng tuổi trẻ và sự hy sinh thì thế hệ hôm nay có thể tiếp nối bằng tri thức, bằng sự tử tế và trách nhiệm với cộng đồng.
![]() |
| Ông Bùi Hùng Tuấn thể hiện ca khúc được phổ nhạc từ thơ của liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: D.H |
• P.V: Trong chuyến trở lại Quảng Trị lần này, ông đã được ông Hoàng Văn, một trong những đồng đội của liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh đưa đến đúng nơi anh trai mình ngã xuống. Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với ông và gia đình?
- Ông Bùi Hùng Tuấn: Gia đình tôi luôn mang trong lòng một tâm nguyện là được một lần trở lại đúng nơi anh Đỉnh đã hy sinh. Lần này trở lại Quảng Trị, đứng ở nơi anh ngã xuống, nghe đồng đội kể lại từng khoảnh khắc cuối cùng của anh, tôi có cảm giác như khoảng cách hơn nửa thế kỷ bỗng thu ngắn lại. Đó vừa là nỗi đau, vừa là niềm tự hào. Tôi tiếc vì anh đã mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân nhưng cũng tự hào vì anh đã hiến dâng trọn tuổi trẻ cho Tổ quốc trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Được thắp một nén hương đúng nơi anh đã ngã xuống là sự an ủi rất lớn đối với gia đình tôi.
• P.V: Vậy vì sao gia đình lại chọn học bổng để tiếp nối hành trình của liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, thay vì một hình thức tri ân khác?
- Ông Bùi Hùng Tuấn: Ban đầu, gia đình tôi chỉ mong gìn giữ những cuốn nhật ký như một kỷ vật của anh. Nhưng khi biên soạn lại toàn bộ 12 cuốn nhật ký, tôi nhận ra những điều anh để lại không nên chỉ nằm trong ký ức của gia đình mà cần được lan tỏa để tiếp thêm niềm tin và cảm hứng cho thế hệ hôm nay. Khi nghĩ đến một cách tri ân lâu dài, gia đình quyết định chọn trao học bổng. Bởi lúc còn sống, anh Đỉnh luôn mong sau khi hết chiến tranh sẽ trở về làm nghề dạy học. Trong nhiều trang nhật ký và những lá thư gửi về nhà, anh luôn dặn các em phải chăm ngoan, học giỏi và mong các em được đến trường.
Vì thế, chúng tôi tin rằng học bổng là cách tiếp nối gần nhất với ước nguyện còn dang dở của anh. Mỗi suất học bổng trao đến học sinh nghèo vượt khó, đặc biệt ở Quảng Trị, nơi anh hy sinh và quê hương Phú Thọ đều như một món quà anh gửi lại cho các thế hệ mai sau. Với gia đình tôi, đó vừa là sự tri ân, vừa là cách để những khát vọng đẹp của anh được viết tiếp trong cuộc sống hôm nay.
Liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, sinh năm 1944, quê tại Việt Trì, Phú Thọ, từng là trợ lý tác chiến Trung đoàn pháo binh 58, thuộc Sư đoàn 308 trước khi anh dũng hy sinh vào ngày 4/6/1972 tại chiến trường Quảng Trị. Kỷ vật vô giá anh để lại là 12 cuốn nhật ký viết tay từ năm 1964-1972, sau này được gia đình xuất bản thành cuốn sách “Khát vọng sống và yêu”. Tháng 6/2012, để viết tiếp ước nguyện làm thầy giáo còn dang dở của anh, gia đình đã thành lập Quỹ học bổng Bùi Kim Đỉnh. Suốt hơn một thập kỷ qua, quỹ đã lặng lẽ tiếp sức, trao tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại quê hương Phú Thọ, Quảng Trị cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
• P.V: Có người từng nói: “Một con người chỉ thực sự mất đi khi không còn ai nhắc nhớ đến họ”. Với liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, dường như điều ấy chưa bao giờ xảy ra?
- Ông Bùi Hùng Tuấn: Đúng vậy. Điều còn ở lại sau một con người không phải là tuổi tác hay những danh xưng, mà là những giá trị họ để lại cho cuộc đời. Với anh Đỉnh, đó là 12 cuốn nhật ký, là những trang thơ và những dòng viết chân thật của một tuổi trẻ biết sống, biết yêu và biết cống hiến.
Những trang nhật ký ấy không chỉ kể câu chuyện của riêng anh mà còn phản chiếu hình ảnh của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam đã đi qua chiến tranh với tất cả lý tưởng, khát vọng và tình yêu cuộc sống. Khi cuốn sách được xuất bản, những bài thơ được phổ nhạc, những suất học bổng tiếp tục được trao đến học sinh nghèo, tôi tin rằng những giá trị anh để lại vẫn đang được nối dài.
Có lẽ vì thế, anh Đỉnh vẫn hiện diện trong ký ức của đồng đội, trong tình cảm của gia đình và trong rất nhiều người trẻ chưa từng gặp anh nhưng đã tìm thấy ở những trang nhật ký ấy một nguồn cảm hứng để sống đẹp hơn.
• P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ý nghĩa này.
Diệu Hương (thực hiện)










