QTO - Từ trước đến nay, gia đình, nhà trường và xã hội là “bộ ba” tạo nên “thế chân kiềng” vững chắc trong nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Trong khi vai trò của gia đình, nhà trường là điều hiển nhiên, thì vai trò xã hội còn chung chung và khá mơ hồ. Việc lực lượng Công an một số địa phương tham gia giáo dục trẻ em chưa ngoan thời gian qua đã góp phần định hình rõ trách nhiệm và lấp đầy “khoảng trống” xã hội đó.
Không phải đứa trẻ nào cũng… may mắn
Ở hoàn cảnh nào, môi trường xã hội nào cũng có những đứa trẻ ngoan hiền và những đứa cá tính, ngỗ ngược. Đứa ngoan hiền thì luôn nghe lời, gọi dạ bảo vâng, đứa ngỗ ngược luôn gây chuyện, gây sự. Phụ huynh bây giờ gặp nhau thường hỏi thăm: “Mấy đứa trẻ ở nhà có ngoan không?”. Hỏi “ngoan” chứ không phải “giỏi” không? Con ngoan không chỉ là học giỏi, mà còn không lêu lổng, quậy phá.
Có người nói nuôi con không khó bằng dạy con. Dạy con không gì bằng ở bên con và đồng hành với con. Cuộc sống hiện đại, dường như người lớn ngày càng ít có cơ hội gần gũi, đồng hành với con, bởi thời gian chủ yếu dành cho công việc. Người lớn dễ cảm thông với nhau vì đó là chuyện mưu sinh, nhưng con trẻ khó lòng chấp nhận. Đã có đứa trẻ thốt lên với ba mẹ chúng rằng: “Con không cần tiền của ba mẹ, mà chỉ cần thời gian của ba mẹ bên con”. Ai cũng cho đó là cách nghĩ của trẻ con. Còn người lớn lại nghĩ, không có tiền thì làm sao sống được.
![]() |
| Công an nhiều địa phương phối hợp với gia đình, nhà trường gặp gỡ, giáo dục trẻ chưa ngoan - Ảnh: C.H |
Anh chị đều là giáo viên công tác ở một trường khu vực miền núi, có 2 con trai. Từ nhỏ đến lớn, đứa con trai đầu luôn chăm ngoan, học giỏi, nên anh chị rất yên tâm. Ba mẹ công tác xa, ở nhà chỉ có 2 anh em chăm sóc, bảo ban nhau. Anh lớn vừa đi học, vừa chăm sóc em.
Bỗng một ngày, anh chị nghe tin con trai lớn của mình học hành sa sút, lại thường xuyên trốn học. Tìm hiểu mới biết, cậu bé đã “lọt vào tầm ngắm” của một số đối tượng xấu rủ rê chơi bời. Sẵn gia đình có điều kiện, ba mẹ thường xuyên vắng nhà, trong túi lại có khoản tiền (tiền mua thức ăn hàng tuần của 2 anh em) trở thành “miếng mồi” của đám trẻ lêu lổng. Thời điểm đó, nơi anh sống, kinh tế phát triển khá mạnh. Lối sống hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi trong giới trẻ thành phong trào.
Chỉ trong thời gian ngắn, nơi đây trở thành “điểm nóng” về ma túy. Sớm nhận diện được nguy cơ, anh chị quyết định một người xin về dạy học gần nhà để được ở bên cạnh con, trước khi mọi chuyện quá muộn. Giờ đây, thấy con trưởng thành, anh nhớ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn và kịp thời.
Nói vậy để biết, ranh giới sa ngã của trẻ giờ đây rất mong manh. Trẻ “sảy nhà ra đường”, không việc gì là không thể, trong khi phần lớn trẻ hư hỏng là do bị bạn bè rủ rê, chơi bời. Thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn khi được bố mẹ, người thân phát hiện sớm dấu hiệu sa sút trong học hành hoặc chơi bời, lêu lổng.
Chưa ngoan chứ không phải không ngoan
Người viết bài này đã từng tiếp xúc với rất nhiều trường hợp phạm tội ở tuổi vị thành niên. Trước thời điểm phạm tội, gia đình, người thân, nhà trường đều đã bất lực trong giáo dục. Có bậc phụ huynh bất lực đến mức buông xuôi… để xã hội giáo dục. Song, nghĩ kỹ, nói thế là nói lấy được. Chính sự buông lỏng của người lớn càng đẩy các em đến hư hỏng.
Thời gian nhận nhiệm vụ phụ trách khu vực xã Hàm Ninh (cũ), thượng úy Phạm Sinh Hoàng, Công an xã Quảng Ninh không ít lần bắt gặp nhiều trẻ em “đi đêm”, thậm chí có em còn trộm cắp tài sản, đánh lộn. Nhiều lần, Hoàng và đồng nghiệp đã nhắc nhở, răn đe, nhưng các em vẫn chứng nào tật nấy. Dò hỏi, xác minh ở trường, anh mới biết các em đều là học sinh “cá biệt”.
Vừa qua, Trường THCS Hàm Ninh, xã Quảng Ninh lập danh sách 12 học sinh “chưa ngoan” chuyển đến công an xã để phối hợp hỗ trợ, giáo dục và quản lý. Đây là những học sinh thường xuyên trốn học, chơi bời, lêu lổng. Đáng nói, hoàn cảnh gia đình các em đều khá đặc biệt, lớn lên trong cảnh thiếu cha, vắng mẹ hoặc ba mẹ phải đi làm xa. Dĩ nhiên, không phải đứa trẻ nào lớn lên trong hoàn cảnh đó đều không ngoan, nhưng đó là điều kiện thuận lợi khiến các em dễ tiêm nhiễm những thói hư, tật xấu.
Không nói thì ai cũng biết, “uy lực” và uy tín của những sắc phục “áo xanh” này ở cơ sở. Thế nên, khi công an và giáo viên tìm đến nhà trao đổi, phụ huynh, người thân của các em đều hợp tác. Vậy là người thân, gia đình, nhà trường đã biết, đã nhận diện được sự việc, vấn đề là phải giáo dục, theo dõi, giám sát con em, học sinh của mình như thế nào?.
Thượng úy Phạm Sinh Hoàng cho biết: “Trước mắt, chúng tôi phối hợp với gia đình, nhà trường tổ chức gặp gỡ, trò chuyện, động viên, thuyết phục và vận động. Các em học sinh chưa ngoan sẽ bị buộc phải lao động, như: Làm cỏ, dọn vệ sinh tại trường, khu vực nghĩa trang liệt sĩ, khu vực công cộng dưới sự giám sát của công an và giáo viên. Có thể gọi đó là hình phạt, nhằm rèn luyện các em biết tôn trọng giá trị của sức lao động. Em nào có chuyển biến sẽ được “nới lỏng”. Nếu các em còn “chưa ngoan”, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ hơn”. Việc làm của Công an xã Quảng Ninh nhận được sự đồng thuận rất lớn từ dư luận. Sau cách làm của Công an xã Quảng Ninh, công an nhiều địa phương cũng bắt tay triển khai thực hiện.
Tin rằng, sự phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Công an cơ sở sẽ góp thêm một “tấm lá chắn” để ngăn ngừa, điều chỉnh, uốn nắn trẻ chưa ngoan. “Chưa ngoan” chứ không phải là “không ngoan”. Vì vậy, không quá lời khi cho rằng, đây là những đứa trẻ… may mắn. May mắn vì có được sự quan tâm đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội.
Dương Công Hợp









