QTO - Mưa lũ, thiên tai là điều không ai mong muốn. Thế nhưng, ngay trong mưa lũ, có những người “thích đùa”, thích làm phiền người khác chỉ vì mục đích, động cơ cá nhân.
Tự bảo vệ mình
Trong lũ lụt, người không có chức trách, nhiệm vụ, thì ai ở đâu nên ở yên đó. Đó là biện pháp đơn giản để tự bảo vệ mình và cũng không thêm việc, gây lo lắng cho người khác. Hãy để chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận và ứng cứu cho những người đang ở trong tình thế cấp bách, nguy hiểm. Chuyện lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng cứu thành công cho 7 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ vào tối 3/11, trên địa bàn xã Hiếu Giang là bài học để nhiều người rút kinh nghiệm tự bảo vệ mình. Vì sao những người này bị mắc kẹt? Đó là do họ mãi theo bắt dế mang về bán hoặc để ăn. Chỉ vì lý do cá nhân “lãng xẹt” đó mà nhiều người và phương tiện phải vật lộn giữa mưa lũ để ứng cứu.
Trong 7 người đó, việc ứng cứu 3 người không về được nhà vì nước lũ chia cắt là chuyện khẩn cấp. Nhưng với 4 người còn lại (chủ yếu là thanh niên), trong khi nước lũ dâng cao, họ lại bơi ra giữa sông Hiếu để bắt dế, nên bị mắc kẹt trên luồng tre giữa dòng nước lũ là chuyện khó có thể chấp nhận. Lãnh đạo địa phương cho biết, mùa mưa lũ năm nào, địa phương cũng tuyên truyền, cảnh báo, nhưng dường như những người này không hề biết sợ.
Người Mã Liềng (thuộc dân tộc Chứt) ở xã miền núi Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị, vốn có truyền thống sống dựa vào các sản vật khai thác từ rừng. Trước đây, cứ đến mùa mưa lũ, lại có người bị mắc kẹt giữa rừng, do nước lũ chia cắt. Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng đi tìm kiếm, rất mất thời gian, công sức và nguy hiểm. Nguy hiểm nhưng không thể không đi tìm. Nói là tìm kiếm, nhưng núi rừng mênh mông, người bị kẹt lại giữa rừng về được nhà đều do… may mắn.
![]() |
| Giữa mưa lũ, thông tin Công an xã Lệ Thủy đưa 1 sản phụ sắp chuyển dạ trên địa bàn đến bệnh viện an toàn làm ấm lòng người dân - Ảnh: C.H |
Sau này, rút kinh nghiệm, mỗi khi dự báo có mưa lũ xảy ra, chính quyền địa phương phải thông báo cấm người dân vào rừng, đồng thời phân công cán bộ đến “từng nhà, rà từng ngõ” để tuyên truyền, vận động và cảnh báo. Giờ đây, người Mã Liềng không còn vào rừng và cán bộ ở đây cũng không phải đi tìm dân mỗi khi có mưa lũ đến.
Đã có quá nhiều bài học thương tâm xảy ra do nguyên nhân khách quan và cả sự chủ quan trong mưa lũ, như: Đánh bắt cá, vớt củi trên sông, hoặc liều vượt qua những đoạn đường nước lũ ngập sâu chảy xiết. Thế nhưng, có một bài học đơn giản là tự cứu mình, bảo vệ mình trước khi đợi đến người khác cứu lại bị một số người xem nhẹ.
“Khoảng cách” của… thật-giả
Có người nói rằng, với sự phát triển của công nghệ số và mạng xã hội ngày nay, dường như chúng ta không còn tính đến khoảng cách địa lý, mà chỉ quan tâm đến “khoảng cách” của… thật-giả. Nhiều tin giả được làm như thật. Điều đáng nói, thông tin thật hay giả đều lan truyền với tốc độ… ánh sáng và không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Lại nói, những ngày này, thông tin về mưa lũ luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng và dư luận. Chính vì mọi người quan tâm, nên không ít người tung tin thất thiệt để câu view, câu like.
Còn nhớ, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ), trong khi người dân và chính quyền địa phương đang gồng mình giữa cơn lũ lịch sử, mạng xã hội lan truyền thông tin có 2 người già yếu bệnh tật trong một gia đình bị cô lập, thiếu cơm ăn, áo mặc nhiều ngày. Thông tin vừa được ấn nút “post” (đăng tải), mạng xã hội đã chia sẻ, lan truyền đến… “chóng mặt”.
Thế nhưng, khi chính quyền địa phương và lực lượng cứu nạn, cứu hộ lội nước tìm đến, mới phát hiện đó chỉ là tin thất thiệt. Chưa hết, sau vụ việc này, một số facebooker chỉ lan truyền thông tin chung chung, tại địa phương nọ, địa phương kia, có trường hợp cần giúp đỡ, khiến lãnh đạo địa phương nhiều phen “mất ăn, mất ngủ”.
Có người không hề hay biết hình ảnh của mình bị đưa lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ và trở thành nạn nhân “bất đắc dĩ”. Nhiều lúc có cảm giác, “mưa lũ” trên mạng xã hội còn lớn hơn cả mưa lũ trong thực tế. Đối mặt với nạn tin giả, tin thất thiệt, có người cho rằng, sử dụng mạng xã hội ngày nay phải hết sức cẩn thận. Tin thật, tin giả không biết đường nào mà lần. Xem hình ảnh, clip đăng tải trên mạng xã hội, giờ đây cũng phải “rà đi soát lại”, nếu không rất dễ bị lừa bởi... “con AI” (người dùng sử dụng trí tuệ nhân tạo có ý đồ).
Mùa mưa lũ năm nay, trong khi người dân ở một số tỉnh, thành phố miền Trung đang gồng mình chống lũ, mạng xã hội vẫn tái diễn tình trạng tung tin thất thiệt. Chiều 27/8/2025, thông tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) lan truyền, khiến hàng trăm hộ dân sinh sống ở các xã hạ nguồn hoảng loạn, tháo chạy lên núi. Mới đây, ngày 3/11/2025, người dân TP. Huế cũng xôn xao vì thông tin vỡ ống dẫn nước chính ở thượng nguồn. Những trường hợp tung tin thất thiệt này đều bị cơ quan chức năng xử lý sau đó.
Trong khi những facebooker đang “chém gió” về mưa lũ trên mạng xã hội, thì vẫn có nhiều người không ngại gian khổ, vất vả, lặng lẽ dầm mình trong mưa lũ, mang nhu yếu phẩm thiết yếu và những suất ăn ấm áp nghĩa tình trao tận tay Nhân dân vùng ngập lụt. Những hình ảnh, câu chuyện đẹp đó đã chạm đến trái tim mọi người. Thiết nghĩ, không ai mong bão lũ, thiên tai xảy ra, nhưng nếu không làm gì có ích cho cộng đồng, thì cũng không nên “rảnh rỗi, sinh nông nổi”, gây thêm rắc rối cho người khác. Thế nên mới có câu, điều không muốn người khác làm cho bản thân mình thì đừng làm cho người khác.
Dương Công Hợp









