Đẹp hơn bản tình ca

  • 07:51, 30/11/2025
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Một buổi chiều, khi ông Phan Đình Đồng làm nhiệm vụ gác đèn biển thì gặp nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Trò chuyện với nhạc sĩ, ông Đồng đã “rút. hết ruột gan” để tâm sự nỗi lòng thương vợ, nhớ con của mình còn đang ở lại bên kia sông Bến Hải. Có lẽ từ giây phút ấy, trong thẳm sâu tâm khảm của người nhạc sĩ tài hoa, những ca từ chan chứa tình yêu đôi lứa, nặng tình nước non đã rung ngân trên nỗi nhớ nhung da diết, mượt mà…

Trở thành “nguyên mẫu” bản tình ca

Trong cuốn sách “Nhạc và đời” do Lê Giang-Lưu Nhất Vũ chủ biên (NXB Tổng hợp Hậu Giang 1989) có đăng bài viết của nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết năm 1987, trong đó có đề cập đến “duyên nợ” giữa nhạc sĩ với “nguyên mẫu” của bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương” (Đằng Giao cùng viết lời), là ông Phan Đình Đồng (SN 1915) ở thôn 9, xã Gio Hải (nay là xã Bến Hải).

Năm 1956, nhạc sĩ Hoàng Hiệp từ Hà Nội vào công tác ở Vĩnh Linh, sống trong một đồn biên phòng nằm cách cầu Hiền Lương chừng trăm mét…, sau đó, ông ra Cửa Tùng sống với những người dân làm nghề chài lưới ở một tập đoàn đánh cá. Chính trong thời gian ấy, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã gặp ông Ðồng. Khác với những người dân miền biển thích ăn to nói lớn, sống cởi mở và luôn bắt chuyện, ông Ðồng lại ít nói, cũng không hay cười. Ngoài nhiệm vụ ra khơi đánh bắt thủy sản, ông Ðồng còn được giao nhiệm vụ gác đèn biển. Một buổi chiều, thấy ông Ðồng sửa soạn trèo lên nơi đặt đèn, nhạc sĩ Hoàng Hiệp xin theo lên.

Trạm hải đăng Cửa Tùng, xưa là trạm đèn biển, nơi nhạc sĩ Hoàng Hiệp nghe ông Phan Đình Đồng tâm sự về nỗi đau chia cắt của gia đình - Ảnh: S.H
Trạm hải đăng Cửa Tùng, xưa là trạm đèn biển, nơi nhạc sĩ Hoàng Hiệp nghe ông Phan Đình Đồng tâm sự về nỗi đau chia cắt của gia đình - Ảnh: S.H

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp và ông Đồng cùng im lặng nhìn ra biển khơi sóng vỗ.

Bỗng ông Đồng chia sẻ: “Nhà tôi ở ngay chỗ chòm dương có những cây cao nhất đó… Tôi cũng tập kết ra Bắc từ hơn 2 năm nay…Tôi sang đây để lại vợ con bên ấy… Vì vậy, tôi lên đây không phải để làm nhiệm vụ thôi mà còn để nhìn về quê. Vài lần, tôi đã trông thấy ai như vợ con tôi đang từ trong nhà ra bãi để nhận cá mang ra chợ bán. Tôi muốn kêu to lên, nhưng kêu sao cho tới… Một lần, vừa mới tang tảng sáng, tôi đang đứng ở đây thì nghe tiếng súng nổ bên ấy. Rồi thì tôi thấy khói bốc lên ở đúng ngay xóm tôi. Đồng chí thử tưởng tượng coi, ruột gan tôi lúc đó như thế nào? Tôi đã tìm đủ mọi cách để biết được nhà cửa, vợ con tôi bây giờ ra sao. Nhưng không có cách gì hết”...

"Một lúc sau, chúng tôi lẳng lặng quay về tập đoàn. Và bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương” của tôi được bắt đầu ngay từ cái đêm hôm đó”, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã chia sẻ như vậy trong cuốn sách “Nhạc và đời” do Lê Giang-Lưu Nhất Vũ chủ biên, NXB Tổng hợp Hậu Giang 1989.

Chuyện tình “chồng Bắc-vợ Nam”

Ngôi nhà nhỏ của con gái người gác đèn biển năm xưa nằm sâu trong con hẻm rợp bóng cây xanh, hoa trái ở thôn Hòa Lý, xã Cửa Tùng. Chị Phan Thị Hoa chùng giọng, con gái ông Phan Đình Đồng chia sẻ ba mình đã về “đoàn tụ” với mẹ cùng các anh trai chị ở cõi thiên thu cách đây 19 năm (năm 2006). Chiến tranh phân ly, loạn lạc không sống được bên nhau thì giấc ngủ ngàn thu sẽ đưa họ về gần nhau.

Chị Phan Thị Hoa kể về người cha là “nguyên mẫu” của bản tình ca - Ảnh: S.H
Chị Phan Thị Hoa kể về người cha là “nguyên mẫu” của bản tình ca - Ảnh: S.H

Năm 1954, ông Đồng giã biệt vợ con để tập kết ra Bắc. Ngày ông Đồng lên đường, vợ ông đang mang thai đứa con gái thứ ba (là chị Phan Thị Hoa bây giờ). Nói tập kết ra Bắc nhưng ông Đồng không phải đi đâu xa, mà làm nhiệm vụ gác đèn biển ở trạm đèn biển ở Cửa Tùng, nơi cách ngôi làng cát quê ông chỉ mấy nhịp chèo đò.

Một đêm khuya khoắt cuối năm 1954, ông Đồng bí mật bơi qua sông Bến Hải để về làng với mong muốn nhìn mặt đứa con gái vừa cất tiếng khóc chào đời trong căn hầm bí mật. Chỉ kịp hôn lên trán đứa con gái còn đỏ hỏn, ông vội vàng quay trở lại bờ Bắc với lời hứa sẽ sớm gặp lại vợ con. Nhưng rồi, đằng đẵng đến 18 năm sau ông mới gặp lại đứa con gái còn lại duy nhất của mình…

Vợ ông (liệt sĩ Khổng Thị Nậy) khi sinh con xong đã tiếp tục hoạt động cách mạng trong lòng địch. Hằng ngày, bà đóng vai người buôn cá nhằm tiếp cận đồn địch nằm dọc bờ Nam sông Bến Hải để nắm tình hình, sau đó báo cho bộ đội ta nã pháo vào đồn tiêu diệt địch. Bà anh dũng hy sinh khi đang ở cương vị Bí thư Ðảng ủy xã Gio Hải, Huyện ủy viên Gio Linh.

Con trai đầu của ông Đồng là Phan Ðình An giữ chức Xã đội trưởng Gio Hải cũng là liệt sĩ. Con trai thứ hai là Phan Ðình Trung qua đời vì bệnh tật. Gia đình ông Đồng ở ngôi làng cát bên kia sông Bến Hải chỉ còn lại độc nhất người con gái Phan Thị Hoa.

Tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, chị Hoa tham gia du kích xã Gio Hải để bám đất, giữ làng. Trong suốt 18 năm, từ thời thơ ấu cho đến khi thành “o du kích” xã Gio Hải, hình bóng người cha chưa biết mặt bên kia bờ giới tuyến luôn thao thức trong lòng chị Hoa.

Sau khi đất nước thống nhất, nhạc sĩ Hoàng Hiệp có lần trở lại Cửa Tùng để tìm ông Phan Đình Đồng, lúc đó có mặt chị Phan Thị Hoa. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã nói rằng, bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương” hồi mới ra đời cũng gặp chút “trục trặc” bởi có ý kiến cho rằng chiến tranh thế này mà nghe bài hát buồn quá... Nhưng rồi về sau, bài hát này đã trở thành bản tình ca vượt thời gian, lay động biết bao trái tim của người dân Việt Nam. Bởi câu chuyện được nhắc đến trong bài hát không chỉ của một gia đình ở đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, mà nói lên sự ngăn cách của hàng triệu gia đình ở hai miền Bắc-Nam một thời đất nước chia cắt…

Cuối năm 1972, trong lần vượt sông Bến Hải sang xã Vĩnh Kim (nay là xã Cửa Tùng) để nhận thêm quân về bờ Nam chiến đấu, chị Phan Thị Hoa gặp lại cha mình trong niềm vui trùng phùng đẫm nước mắt.

Hôm đó, chị đang đứng nói chuyện phiếm với mấy o du kích xã Gio Hải trên đất Vĩnh Kim thì có một người đàn ông đi đến rồi cứ đứng lặng lẽ nhìn chị. Thấy người lạ nhìn mình chằm chằm, chị quay đi nhìn chỗ khác. Khoảng mấy phút sau, người đàn ông mới rưng rưng tiến đến chỗ chị rồi nghẹn ngào: “Hoa phải không con. Ba đây mà… Ba đây con ơi… ”. Sau mấy giây bối rối, chị òa khóc rồi ôm lấy cha… Đến bây giờ, khoảnh khắc đó vẫn mãi in sâu trong ký ức của chị, mỗi khi nhớ đến người cha thân yêu của mình.

Sỹ Hoàng

tin liên quan

Đầu làng cuối phố: “Đánh đề ra đê mà ở”
Đầu làng cuối phố: “Đánh đề ra đê mà ở”
QTO - Quán cắt tóc gần nhà tôi, vào tầm 4 giờ chiều lúc nào cũng rộn ràng. Sự rộn ràng này không phải vì khách đến chờ cắt tóc mà khách… lô đề tập trung để chờ dò số và “giải mã” các con số. Người thì mơ thấy xe tai nạn, người mơ thấy rắn... tất cả đều được “luận” thành các con số.
Công đoàn cơ sở công ty TNHH TM số 1: Phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên
Công đoàn cơ sở công ty TNHH TM số 1: Phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên
QTO - Chiều 29/11, Công đoàn cơ sở công ty TNHH Thương mại số 1 tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt gây ra tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
Đại hội Liên đoàn Karate tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đại hội Liên đoàn Karate tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030
QTO - Chiều 29/11, Liên đoàn Karate tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có đại diện các đơn vị liên quan và 120 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 8.500 môn sinh trong toàn tỉnh.