Những “báu vật” của Hồ Phương

  • 06:51, 01/08/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Nếu chưa gặp, chỉ thoạt nghe tên ắt hẳn nhiều người sẽ nhầm tưởng anh sinh ra ở một bản làng nào đó giữa đại ngàn Trường Sơn. Càng bất ngờ hơn khi vốn văn hóa quý giá của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô từ lâu đã ăn sâu vào máu thịt và được anh gìn giữ như báu vật. Nhưng anh là một người miền xuôi, bén duyên với mảnh đất Đakrông hàng chục năm qua, được nhiều người yêu mến xem là “người con của bản làng”. Anh là Hồ Văn Phương (thường gọi là Hồ Phương), hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị.

Chiếc áo làm từ vỏ cây A Mưng là hiện vật anh Hồ Phương tâm đắc vì sự độc đáo và mất nhiều thời gian, công sức khôi phục -Ảnh: Đ.V
Chiếc áo làm từ vỏ cây A Mưng là hiện vật anh Hồ Phương tâm đắc vì sự độc đáo và mất nhiều thời gian, công sức khôi phục -Ảnh: Đ.V

Biến nhà mình thành… bảo tàng hiện vật!

Nằm sát tuyến Quốc lộ 9, đoạn đi qua thị trấn Krông Klang (cũ), nay là xã Hướng Hiệp, ngôi nhà khiêm nhường của anh Phương đã trở thành một không gian đậm chất núi rừng, được đặt tên là Phương Gia trang. Ở đó đang lưu giữ khoảng 300 hiện vật liên quan đến văn hóa tín ngưỡng, đời sống, sinh hoạt, tâm linh… của dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.

Anh Phương kể, mình đã có 26 năm công tác trên mảnh đất Đakrông với nhiều tầng sâu văn hóa bản địa ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vào năm 1999. Mảnh đất này có trên 80% dân cư là người Vân Kiều, Pa Kô và chứa đựng đậm đà, đa dạng, phong phú những giá trị văn hóa với nhiều lễ hội truyền thống, nhạc cụ độc đáo, đặc sắc. Chính những vốn văn hóa sinh động, đa sắc đó đã cuốn chàng trai trẻ theo đuổi niềm đam mê dấn thân, tìm hiểu, sưu tầm.

“Thời gian đầu tôi tìm hiểu những phong tục tập quán, tín ngưỡng văn hóa, lễ hội, ẩm thực, các làn điệu dân ca, tri thức bản địa của đồng bào… để ghi chép lại. Khoảng 10 năm trở lại đây, tôi mới bắt đầu sưu tầm các hiện vật của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Đến nay, tôi đã có khoảng 300 hiện vật đủ các loại từ quần áo, dụng cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, chiếc hòm - phản ánh trọn vòng đời con người từ khi sinh ra cho đến lúc qua đời”, anh Phương nói.

Cũng theo  anh Phương, trong số những hiện vật anh sưu tập được có lẽ chiếc hòm là hiện vật tốn nhiều công sức nhất. “Để sưu tập được chiếc hòm này, tôi đã mất đến hơn 10 năm mới đưa được về nhà. Bởi vì việc sưu tập chiếc hòm này gặp không ít vướng mắc liên quan đến định kiến gia đình, xã hội và văn hóa tín ngưỡng của đồng bào nơi đây.

Tôi đã tốn rất nhiều thời gian thuyết phục, sau đó khi đã hiểu mục đích của tôi là sưu tập nhằm bảo tồn nên có một gia chủ ở một bản xa đã nhượng lại chiếc hòm mới đóng cất dưới sàn nhà để lo hậu sự sau này”, anh Phương kể.

Thế nhưng, để đưa được chiếc hòm về cũng khá kỳ công bởi đồng bào nơi đây thường rất kiêng kỵ việc đưa chiếc hòm đi qua các ngã đường trong bản làng nên anh Phương phải chờ đến lúc trời mưa to, nước sông dâng lên thì mới thả chiếc hòm trôi theo dòng nước để đưa được hòm về nhà.

Ngoài ra, anh còn thuyết phục những nghệ nhân lớn tuổi khôi phục lại những chiếc áo, chăn từ vỏ cây A Mưng lùng tìm trong rừng sâu. Đây là loài cây có độc nhưng sau khi chế tác vỏ cây thành những chiếc áo thì rất bền. Vỏ cây này cũng chính là nguyên liệu đầu tiên để cư dân bản địa sơ khai làm nên những chiếc áo, chăn, mũ, bó chân... đủ sức chống chọi lại thú dữ và thiên nhiên khắc nghiệt.

Đồng thời, anh cũng đang hoàn thiện bộ sưu tập các loại trang phục làm bằng thổ cẩm sau này, từ loại bình dân đến trang phục của giới quyền quý và sưu tập đầy đủ 28 loại nhạc cụ của đồng bào gồm: Nhóm gõ (trống, đàn toong, xập xõa...); nhóm hơi (các loại khèn, sáo); nhóm dây (đàn nhị, đàn Ta lư, A Chung).

Từ năm 2019 đến nay, cùng với việc sưu tập vốn văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số, anh Hồ Phương còn sáng tạo mô hình “Du lịch từ thiện, kết nối yêu thương” thông qua không gian văn hóa Vân Kiều, Pa Kô của mình. Du khách khi đến tìm hiểu văn hóa cũng là dịp để họ được giới thiệu, kết nối giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong cộng đồng dân tộc thiểu số bằng hiện vật, kinh phí nhỏ, dụng cụ học tập hoặc các mô hình như: Bảo tồn cây lúa giống bản địa, “Dê cho tôi, tôi cho bạn”, “Cùng bò vượt khó”, xây dựng nhà Chữ thập đỏ, nhà tình thương… Mô hình này khá mới mẻ trong công tác nhân đạo, từ thiện, sau khi được lan tỏa nhiều địa phương đã học hỏi và nhân rộng.

Gìn giữ cho mai sau

Mỗi năm không gian văn hóa của anh Hồ Phương thu hút từ 2.000 - 3.000 lượt khách gồm những nhà nghiên cứu văn hóa, thầy cô giáo, học sinh trong và ngoài tỉnh, du khách ngoài nước… đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm thực tế. Dù không gian khá chật hẹp nhưng anh Phương luôn cố gắng sắp xếp, trưng bày một cách khoa học, hợp lý các loại hiện vật để khách thuận tiện tham quan, tìm hiểu.

Một góc không gian trưng bày hiện vật về đời sống, sinh hoạt, tín ngưỡng của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô của anh Hồ Phương -Ảnh: Đ.V
Một góc không gian trưng bày hiện vật về đời sống, sinh hoạt, tín ngưỡng của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô của anh Hồ Phương -Ảnh: Đ.V

Dù vậy số hiện vật trưng bày ở “không gian mở” ngoài trời vẫn chưa thể đầy đủ, nhiều hiện vật quý được anh cất giữ trong kho để bảo đảm an toàn. Lướt tầm mắt bao quát qua bảo tàng hiện vật thu nhỏ của mình, anh Phương chia sẻ: Mỗi khi khách đến tham quan, muốn tìm hiểu về ý nghĩa, lai lịch hiện vật nào anh đều nhiệt tình thuyết minh đầy đủ, sinh động để họ hiểu. Vì vậy, mọi người khi đến với không gian độc đáo của anh đều tỏ ra thích thú, hào hứng khi hiểu hơn về đời sống, văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô từ xưa đến nay.

“Tôi sưu tập vốn văn hóa vật thể, phi vật thể của bản làng, một là để thỏa niềm đam mê. Đồng thời mong muốn lưu giữ và truyền lại vốn văn hóa quý giá của cha ông cho thế hệ sau này”, anh Phương bày tỏ. Vượt qua những định kiến, rào cản, đến nay anh Hồ Phương đã tạo dựng được cho mình một bảo tàng hiện vật sống động, đa dạng, độc đáo gồm các hiện vật quý của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp cho biết: “Anh Phương là một người cực kỳ tâm huyết và đam mê với vốn văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Hàng chục năm qua, anh thường xuyên đi đến các bản làng, cùng ăn ở, sinh hoạt với đồng bào để ghi lại những câu chuyện, hình ảnh, thước phim tư liệu quý về các lễ hội văn hóa, lễ hội tâm linh, ẩm thực truyền thống; sưu tập những hiện vật gắn với đời sống, sinh hoạt, tín ngưỡng… của người dân. Qua đó giúp nhiều người, trong đó có thế hệ trẻ người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô càng thêm am hiểu, tự hào và tiếp nối gìn giữ những giá trị truyền thống của cha ông để lại”.

Đức Việt

tin liên quan

Phan Đình Tiến, kẻ lậu vé miền thơ
Phan Đình Tiến, kẻ lậu vé miền thơ

(QBĐT) - Nhà điêu khắc Phan Đình Tiến-Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình xuất hiện những tác phẩm thơ đầu tiên trên thi đàn từ cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90.

Người "giữ lửa" ký ức
Người "giữ lửa" ký ức

(QBĐT) - "Có nhà văn đàn anh nói với tôi: Phải vượt lên mọi đề tài mới thành danh! Tôi đã thử vượt nhưng rốt cuộc, chỉ khi viết về những gì mình gắn bó, am tường… tôi mới cảm thấy "thuận tay" và được bạn đọc quan tâm, chia sẻ. Vì thế, tôi vẫn kỳ vọng vào những thành quả tương lai trên cánh đồng thân thuộc của mình". Nhà thơ Mai Nam Thắng đã chia sẻ những lời gan ruột như thế khi nhìn lại nghiệp văn chương của mình. 

Tiễn biệt người mẹ làng cát!
Tiễn biệt người mẹ làng cát!

(QBĐT) - "Người mẹ làng cát" là tên bộ phim tài liệu của đồng nghiệp về nghệ nhân nhân dân (NNND) Phạm Thị Niếu. Sinh ra từ làng biển Nhân Trạch (Bố Trạch), gắn bó trọn đời mình với cát, với sóng gió biển Đông, suốt cuộc đời mình, người mẹ làng cát đã kiên nhẫn kiếm tìm, chắt lọc những gì tinh túy của quê hương và làm tỏa rạng trầm tích văn hóa của người làng biển. Sau hành trình dài với rất nhiều nhọc nhằn, niềm vui và hạnh phúc, sáng 16/12/2024, bà đã thanh thản trở về với thế giới người hiền!