Những 'cây đại thụ' văn hóa bên dòng Sê Băng Hiêng

  • 05:42, 25/08/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Đối với đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều, lễ hội, nhạc cụ, dân ca, trang phục thổ cẩm… là những giá trị cốt lõi, làm nên bản sắc văn hóa, được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Ở các thôn, bản bên dòng Sê Băng Hiêng, 2 “cây đại thụ” văn hóa Hồ Văn Lương và Hồ Văn Pù vẫn âm thầm gìn giữ, truyền dạy cho thế hệ trẻ cách chế tác nhạc cụ, các làn điệu dân ca và nghi thức trong lễ hội-những giá trị văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một theo thời gian.

Gìn giữ mạch nguồn văn hóa Bru-Vân Kiều

Nghệ nhân Hồ Văn Lương (80 tuổi) ở thôn A Xóc-Cha Lỳ, xã Hướng Lập bày tỏ, đồng bào Bru-Vân Kiều vốn sở hữu nhiều loại nhạc cụ, làn điệu dân ca độc đáo. Trong đó có thể kể đến như kèn Amam, sáo Pi, sáo teril, trống, cồng, chiêng, xập xõa, đàn Ta lư, tù và sừng trâu, khèn bè, đàn môi… Các làn điệu dân ca như Tà oải, Xa nớt, Roai troong, Oát, Xi On, Cha chấp…

Thanh âm các nhạc cụ hòa quyện với những làn điệu dân ca đã gắn bó máu thịt với biết bao thế hệ đồng bào Bru-Vân Kiều. Âm thanh sáo Pi, trống, cồng, chiêng vang lên tưng bừng, rộn rã, khi trầm hùng trong các lễ, hội như lễ cúng rẫy, lễ ăn cơm mới... lúc hòa cùng với các điệu múa Ta Oải, múa mừng lúa mới.

Âm thanh kèn Amam, sáo teril, đàn môi… ngân vang réo rắt trong những đêm sim (tục đi sim) dưới ánh trăng đại ngàn, trở thành nhịp cầu se duyên để những đôi trai gái tìm hiểu, trao gửi tình cảm. Tất cả đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa độc đáo, giàu sức sống của đồng bào Bru-Vân Kiều.

Nghệ nhân Hồ Văn Lương với chiếc khèn bè - Ảnh: Hồ Giỏi

Nghệ nhân Hồ Văn Lương tự hào, ông là một trong số ít nghệ nhân ở xã Hướng Lập hiện tại còn chế tác được một số loại nhạc cụ độc đáo của đồng bào Bru-Vân Kiều như kèn Amam (loại kèn thường được sử dụng trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng), sáo teril. 

Theo ông, để làm được một chiếc kèn Amam, phải vào rừng tìm được cành cây đương phù hợp mang về phơi khô. Sau đó, chọn đoạn cành dài khoảng 30-40cm, dùng chiếc đục nhỏ, nhọn khéo léo tạo hai lỗ ở hai đầu. Các lỗ phải được đục cân xứng, với kích thước vừa phải, không quá nhỏ hoặc quá lớn để khi thổi, kèn thoát ra âm thanh chuẩn xác và trong trẻo. Kèn Amam có thể được sử dụng để độc tấu hoặc do hai người cùng thổi, thường là một nam, một nữ trong những làn điệu hát đối đáp, giao duyên. 

Trong khi đó, sáo teril được làm từ những đoạn nứa già, cứng, dài khoảng 70cm. Trên thân sáo, nghệ nhân khéo léo đục 4 lỗ nhỏ để tạo nên những cung bậc âm thành khi những ngón tay điêu luyện bấm nhịp. Tiếng sáo hòa cùng làn điệu Oát trữ tình, trở thành lời tâm tình để trai gái gửi gắm nỗi niềm, bày tỏ tình cảm.

Nghệ nhân Hồ Văn Lương chia sẻ, bây giờ phương tiện nghe nhìn hiện đại đã hiện hữu trong đời sống thường ngày của đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) nên xu hướng thưởng thức âm nhạc, giải trí của bà con cũng ít nhiều thay đổi. Các nhạc cụ cùng làn điệu dân ca truyền thống của đồng bào Bru-Vân Kiều theo đó cũng bị mai một dần. 

Vì vậy, để giữ gìn và bảo tồn, trong các dịp lễ, hội hay các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nghệ nhân Hồ Văn Lương thường cần mẫn chỉ dạy cho thế hệ trẻ thôn A Xóc-Cha Lỳ cũng như nhiều thôn, bản trên địa bàn xã Hướng Lập về cách hát các làn điệu dân ca, cách chơi nhạc cụ truyền thống. Đó cũng là cách mà nghệ nhân Hồ Văn Lương gieo vào thế hệ trẻ tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Ông Hồ Văn Pù (thứ 3 từ phải sang) tại lễ tạ ơn thần lúa - Ảnh: Hồ Giỏi

Dù không biết hát dân ca hay chơi các nhạc cụ truyền thống, ông Hồ Văn Pù (80 tuổi) ở thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập vẫn được biết đến như một “kho kiến thức” về nghi thức, phong tục trong các lễ, hội đặc sắc của đồng bào Bru-Vân Kiều. 

Theo ông Pù, đời sống văn hóa của đồng bào Bru-Vân Kiều rất phong phú, với nhiều lễ, hội được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ví như trong nông nghiệp có lễ cúng rẫy, lễ lấp lỗ, lễ ra mắt, lễ chia hồn lúa, lễ cầu bông, lễ mừng cơm mới, lễ tạ ơn thần lúa…Trong đời sống cộng đồng có lễ cúng Yang Kaneaq (cúng thần núi), lễ mở nước, lễ vào nhà mới. Gắn với các dấu mốc quan trọng của mỗi người có lễ cúng sinh đẻ, lễcưới, lễ đám chay…

Tất cả những lễ hội ấy đã góp phần tạo nên bản sắc, hồn cốt văn hóa của đồng bào Bru-Vân Kiều. Điều đáng mừng là thời gian gần đây, nhiều xã miền núi, trong đó có xã Hướng Lập đã phục dựng lại các lễ hội của đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô.

Anh Hồ Giỏi, thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập cho biết, đồng bào Bru-Vân Kiều sở hữu một kho tàng văn hóa độc đáo, đồ sộ, chứa đựng đời sống tinh thần phong phú được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, qua thời gian nhiều phong tục tập quán, làn điệu dân ca, các điệu múa cồng chiêng, nghi thức lễ hội… đang dần bị lãng quên trong đời sống hiện đại. Thế hệ trẻ đồng bào Bru-Vân Kiều cần có trách nhiệm phục hồi, phổ biến, đưa các văn hóa độc đáo ấy quay trở lại trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều hôm nay.

Giải pháp bảo tồn  bền vững

Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Hướng Lập Hồ Ngọc Tình cho rằng, các nghệ nhân như Hồ Văn Lương, Hồ Văn Pù đang bền bỉ đóng góp tâm huyết, công sức để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Bru-Vân Kiều.

Về lâu dài, địa phương cần xây dựng chương trình tổng thể về bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, nhạc cụ, các lễ, hội trên địa bàn các xã miền núi có đông ĐBDTTS; đưa các hoạt động dân ca, dân vũ vào sinh hoạt tại các thiết chế văn hóa thôn; hỗ trợ, khuyến khích đội ngũ nghệ nhân ĐBDTTS trình diễn, truyền dạy, sưu tầm, quảng bá cũng như sáng tạo các sản phẩm văn hóa nghệ thuật mới dựa trên nền tảng của dân ca, dân vũ truyền thống.

Xã sẽ mời các nghệ nhân là đồng bào Bru-Vân Kiều ở các địa phương khác đến truyền dạy dân ca, cách chế tác, sử dụng nhạc cụ, các điệu múa đã thất truyền; đồng thời phục dựng các lễ hội truyền thống để tạo môi trường thực hành cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, phát triển các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng trong ĐBDTTS; động viên, khuyến khích những người nắm giữ vốn dân ca, dân vũ, nghi thức các lễ hội để trao truyền; sưu tầm, nghiên cứu và số hóa nguồn dữ liệu di sản dân ca, dân vũ, lễhội trong cộng đồng phục vụ cho công tác phục dựng, bảo tồn trong tương lai.

Thời gian qua, nhiều địa phương đã quan tâm phát triển các câu lạc bộ văn hóa dân gian của ĐBDTTS; đồng thời phục dựng và tôn vinh nhiều lễ hội, phong tục, tập quán truyền thống. Đây là nền tảng quan trọng, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc và quảng bá giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số.

                      Sỹ Hoàng

tin liên quan

3 điểm nhấn tại lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang
3 điểm nhấn tại lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang
QTO - Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy Phạm Xuân Cường cho biết, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay vẫn được tổ chức trên nền tảng những giá trị truyền thống vốn có, nhưng Ban Tổ chức chú trọng đổi mới phương thức tổ chức, ứng dụng công nghệ và mở rộng các hoạt động đồng hành để ngày hội thêm hấp dẫn, an toàn và tạo được dấu ấn.
Trao truyền văn hóa qua lễ hội Trỉa lúa của đồng bào Bru-Vân Kiều
Trao truyền văn hóa qua lễ hội Trỉa lúa của đồng bào Bru-Vân Kiều
QTO - Sáng 24/8, xã Trường Sơn tổ chức lễ hội Trỉa lúa của đồng bào Bru-Vân Kiều năm 2026.
Kiến Giang rộn ràng mùa hội
Kiến Giang rộn ràng mùa hội
QTO - Dòng Kiến Giang đang chuyển mình theo nhịp điệu của ngày hội lớn. Trên mặt sông, những con thuyền lần lượt hạ thủy; tiếng hô nhịp, tiếng mái chèo khua nước của các đội bơi, đội đua đang miệt mài luyện tập hòa cùng tiếng reo hò, cổ vũ từ những bến sông.