QTO - Mỗi độ xuân về hay trong các dịp lễ hội, những môn thể thao dân gian như đấu vật, võ thuật, đua thuyền, đánh đu, chạy cù, chọi gà, cờ tướng, cờ người… lại sôi nổi diễn ra ở nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ.
Ở phía Nam có lễ hội cù, đua thuyền; ở phía Bắc có lễ hội đua thuyền, hội vật; ở địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có môn bắn nỏ… Riêng môn kéo co thì có ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh, trong đó chủ yếu là ở miền xuôi. Đặc biệt, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang của huyện Lệ Thủy (cũ) đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thể thao dân gian đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống tinh thần của Nhân dân. Trải qua lịch sử lâu đời, các hoạt động thể thao không chỉ gắn bó mật thiết với lễ hội mà còn được đông đảo quần chúng yêu thích, gìn giữ và phát huy. Ngày nay, trong lễ khai mạc thể thao ở làng, xã vẫn còn lưu giữ những nghi thức tín ngưỡng. Đây không chỉ là cách thể hiện lòng thành kính, tri ân tiền nhân mà còn nhắc nhở các đấu thủ trân trọng truyền thống, đề cao tinh thần thượng võ và niềm tự hào về lịch sử.
![]() |
| Lễ hội đua thuyền thu hút đông đảo người dân và du khách - Ảnh: A.X |
Thể thao dân gian gắn bó với con người từ khi đầu xanh tuổi trẻ đến lớp tuổi “cổ lai hy”. Trong ký ức của mỗi người, hẳn vẫn còn những trò chơi quen thuộc một thời như ù mọi, đánh đáo, đánh trận giả cho đến đánh căng, đánh cú... những trò chơi dân gian đã góp phần làm nên một phần tuổi thơ và đời sống tinh thần của bao thế hệ.
Một trong những mục đích của thể thao dân gian ngoài nâng cao thể lực là khuyến khích mọi người làm quen với cường độ, nhịp độ khẩn trương của lao động và chiến đấu - những công việc đòi hỏi sức lực và sự bền bỉ cao. Các ngày hội thể thao dân gian ở Quảng Trị đều được tổ chức vào những dịp long trọng, các đấu thủ được huấn luyện chuyên biệt. Tuy việc thi đấu đã tách khỏi môi trường và nghề nghiệp cụ thể, vẫn phục vụ cho yêu cầu nâng cao khả năng lao động và sẵn sàng lên đường chống ngoại xâm.
Chẳng hạn như hội cù của hai làng An Mỹ và Cẩm Phổ thuộc xã Gio Mỹ trước kia, nay thuộc xã Gio Linh là môn thể thao dân gian truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ, thường được tổ chức vào mùa xuân, từ ngày mồng 4-6 Tết Nguyên đán. Hội cù thường được tổ chức trên bãi cát rộng và tương đối bằng phẳng. Hai đầu bãi được bố trí như hai khung thành, mỗi đầu cắm 2 cây tre cao chừng 4m, cách nhau khoảng 200m. Trên ngọn mỗi cây tre có một chiếc giỏ mà miệng giỏ chỉ vừa vặn quả cù. Nếu ai tranh cù ném lọt vào sọt của đội bạn là thắng.
Ông Vũ Mạnh Thi, nguyên cán bộ văn hóa địa phương cho biết: "Mỗi hiệp chơi cù là 30 phút. Tuy vậy khi có quả cù lọt vào giỏ thì trọng tài đánh trống để bãi hiệp, dù hiệp chưa đến phút thứ 30. Sau mỗi hiệp cầu thủ được nghỉ 15 phút. Hiệp kế tiếp được thay quả cù mới và đặt lại ở vạch cũ giữa sân. Động lệnh được lặp lại một hồi 3 tiếng trống như hiệp một. Hội cù không đặt ra luật lệ rườm rà như các môn thể thao khác nhưng tinh thần thể thao và đoàn kết rất cao".
Nhà nghiên cứu, thạc sĩ sử học Lê Đức Thọ từ quan sát thực tế, đã mô tả đôi nét một lễ hội văn hóa thể thao dân gian ở làng biển Thử Luật ngày xưa thuộc tổng Thủy Liên, huyện Lệ Thủy, phủ Quảng Bình, nay thuộc xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị: “Những ngày vào hội, sân đình làng náo nhiệt bởi các trò chơi léo chạc (kéo co), trò đánh đu. Những ngư dân một đời lăn lộn với biển cả, đối mặt với sóng gió có dịp để thể hiện sức mạnh từ đôi tay rắn chắc và sức vóc của mình trước cộng đồng. Kéo co cũng là để luyện tinh thần dẻo dai, thể hiện khí phách cường tráng của đàn ông vùng biển, đồng thời gửi gắm ước vọng về một mùa biển bội thu “cá nặng, lưới đầy…”.
Do mang tính tập thể cao, thể thao dân gian không chỉ là hoạt động cùng tham gia, cùng sáng tạo và cùng thưởng thức, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức vì cộng đồng. Qua mỗi cuộc thi, người chơi có cơ hội rèn luyện lòng dũng cảm, ý chí bền bỉ, tinh thần thượng võ và tôn vinh vẻ đẹp, sức mạnh của con người. Người thắng, người thua hay người xem đều có thể tìm thấy niềm vui, trải nghiệm và giá trị bổ ích riêng. Một nét đáng quý của thể thao dân gian là không đòi hỏi điều kiện tổ chức cầu kỳ, tốn kém. Sân bãi, dụng cụ thường đơn giản, sẵn có từ những vật liệu quen thuộc trong đời sống. Vài cây tre dựng cột đu, vài tấm ván đóng thuyền - những thứ vốn chẳng khó tìm ở các làng quê, cũng có thể trở thành phương tiện cho những cuộc vui sôi nổi.
Với những giá trị và tác dụng thiết thực đối với đời sống nên thể thao cổ truyền là một bộ phận không thể thiếu của văn hóa dân gian, góp phần làm phong phú đời sống cá nhân và cộng đồng, đồng thời nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thầncủa con người. Nếu đua thuyền là khúc tráng ca về tình yêu sông nước, hòa trong nhịp chèo rộn ràng của những người mưu sinh trên sông, biển thì đánh đu lại mở ra một không gian khoáng đạt, còn cờ tướng đưa người chơi và người xem vào thế giới của trí tuệ. Có lẽ hiếm có loại hình văn hóa dân gian nào vừa giàu sức hấp dẫn, vừa mang lại những giá trị đa dạng và thiết thực như thể thao dân gian.
An Xuân









