QTO - Bài thơ như một lời tri ân đối với những người con đã gửi thân mình vào lòng đất mẹ, làm nên sự bất tử-khoảng trời trong lòng hố bom. Những ngày tháng 7 này, tôi hay nhìn lên vòm trời xanh, một vòm trời cao rộng, một vòm trời giấu trong mình bao cơn dông âm ỉ, chớp rạch cuối chân trời. Một vòm trời đầy mây trắng như những bông hoa huệ kết lại với nhau, tượng hình thành dáng người chiến sĩ trong tư thế xung phong, rồi chợt tan ra mảnh mai phất phơ như mái tóc bạc của mẹ già. Có những cuộc đời đã hóa thân vào đất mẹ nhưng hình bóng họ lại bay cao, hóa thân vào vòm trời xanh rộng của tháng 7 tri ân, tháng 7 vọng ký ức, tháng 7 nghĩa tình.
Vòm trời tháng 7 có những nhịp cầu vồng bảy sắc bắc từ đất liền ra biển, từ dãy Trường Sơn hùng vĩ đến quần đảo Trường Sa. Sắc cầu vồng như một hào quang lấp lánh với bao hy vọng, khát vọng, cầu vồng bắc qua đời thường, qua những gian khó như một sự cộng hưởng của âm vang chiến trường khói lửa năm nào.
Mưa tháng 7 còn được dân gian gọi là mưa "đền cây", không gian như nén lại, vỡ òa những cơn mưa rào đến nhanh, rồi chợt tạnh sững sờ thảng thốt. Cầu vồng sau mưa là sắc độ thẩm thấu giao cảm giữa con người hòa mình với thiên nhiên, tạc lên một tượng đài thật đẹp đẽ và bi tráng, hào hùng và kiêu hãnh.
![]() |
| Khu hành lễ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - Ảnh: H.H |
Trong hòa âm khúc trầm tháng 7 bỗng vang lên trong tôi những câu thơ như chạm khắc với bao thổn thức của nhà thơ quân đội Nguyễn Hữu Quý trong bài thơ “Khát vọng Trường Sơn”: “Mười nghìn tấm bia còn mười nghìn nữa/Mười nghìn đồng đội nằm rải Trường Sơn/Mười nghìn hài cốt chưa về khói hương”.
Thời điểm này là cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tháng 7 linh thiêng vọng lên da diết “Bài ca không quên” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn: “Có một bài ca không bao giờ quên/Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên”.
Một đất nước mà dáng hình Tổ quốc mang dáng hình dải lụa mềm mại như một nàng tiên múa, lại “hóa thành ngọn lửa lúc cuồng phong” như một nhà thơ đã viết. Một đất nước mà có danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam anh hùng” dành tặng riêng cho các bà mẹ có con hy sinh: “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ/Các anh không về, mình mẹ lặng yên”(trích từ Đất nước-Phạm Minh Tuấn).
![]() |
| Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - Ảnh: Lê Tú |
Dưới vòm trời tháng 7, tôi bồi hồi xúc động đứng trước tượng đài của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam. Tượng đài nếp đá gấp quăn hằn lên vết rạn chân chim khóe mắt, tóc mẹ tạc vào ráng đỏ cuối chiều. Đi từ Bắc vào Nam, ta gặp bao nghĩa trang liệt sĩ, từ Điện Biên, Vị Xuyên đến Trường Sơn, Đường 9...
Dưới vòm trời tháng 7, chỉ riêng dải đất miền Trung đã có ba địa chỉ đỏ tiêu biểu: Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô-Đường 20 Quyết Thắng (Quảng Trị), Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) và Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (Nghệ An).
Đó là những địa chỉ ghi dấu sự hy sinh anh dũng của lực lượng thanh niên xung phong trên những tọa độ lửa của tuyến vận tải chiến lược. Tất cả họ còn rất trẻ, đều ở tuổi thanh xuân và đã cùng đồng đội ngã xuống nơi điểm nút ác liệt, những tọa độ lửa, cũng là tọa độ của ý chí và lòng quả cảm.
Bây giờ, trong nghĩa trang, họ quây quần bên nhau. Mỗi bia mộ là một phím đàn, mỗi cuộc đời là một nốt nhạc trong bản hợp âm trầm hùng của đất nước. Và vòm trời tháng 7 như một vòm ô tỏa rộng, vòm ô của nghĩa tình, của bao chở che, của bao niềm tin yêu tin cậy…
Nguyễn Ngọc Phú










