'Những vần thơ viết bằng trí tuệ và trái tim nóng hổi luôn tìm thấy chỗ đứng bền lâu...'

  • 10:43, 03/04/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Vừa qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức trao giải thưởng văn học của hội năm 2025. Quảng Trị vinh dự có nhà thơ, nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh xuất sắc đoạt giải thưởng với tập thơ “Thơm từ nỗi đau”. Phóng viên (P.V) của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc trò chuyện với nhà thơ, nhà phê bình văn học (PBVH) Hoàng Thụy Anh về giải thưởng nhiều ý nghĩa này.

Nhà thơ, nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh (thứ 2 từ trái sang) nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025. Ảnh: NVCC
Nhà thơ, nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh (thứ 2 từ trái sang) nhận giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 - Ảnh: NVCC

P.V: Xin chào nhà thơ, nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh, chúc mừng chị vừa xuất sắc đoạt giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 với tập thơ “Thơm từ nỗi đau”. Cảm xúc của chị sau khi nhận giải thưởng này?

Nhà thơ, nhà PBVH Hoàng Thụy Anh: Tôi xin cảm ơn lời chúc mừng chân thành của bạn. Thú thực, tôi vui lắm, từ ngày nhận giải đến bây giờ, trong lòng tôi vẫn vẹn nguyên niềm hân hoan, xúc động. Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam là một sự ghi nhận danh giá mà bất cứ người cầm bút nào cũng trân trọng, nâng niu và ao ước. Thế nhưng, với riêng tập thơ “Thơm từ nỗi đau”, phần thưởng này lại mang một giá trị tinh thần khó có thể đong đếm, khó có thể quên, bởi nó gắn liền với khúc quành nghiệt ngã nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày dài đằng đẵng nằm trên giường bệnh. Mỗi sáng sớm, nhìn qua ô cửa sổ thấy người ta thong thả đi lại tập thể dục, cười nói với nhau, lòng tôi cứ quặn nhói vì tủi thân, vì thèm khát. Lúc đó, tôi chỉ ước mình có thể bước đi tự do như họ, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì tôi cũng sẵn lòng. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế. Đã có những lúc tôi thấy mình bất lực hoàn toàn, cứ giấu người thân úp mặt vào tường khóc cho vơi cơn bão lòng.

Nhưng rồi lại trằn trọc suy nghĩ nếu cứ bi quan buông xuôi thế này thì không chỉ bản thân mình mệt mỏi mà ngay cả người thân cũng mệt mỏi. Tôi tự nhủ phải quyết mạnh mẽ hơn, phải đương đầu với số phận, còn ngày nào thì sống vui ngày đó. Thế là tôi trút hết mọi nỗi niềm của mình vào thơ, “vịn câu thơ mà đứng dậy”. Do đó, giải thưởng này tôi xin được dành tặng cho những người thân yêu đã luôn bên tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi, động viên tôi cố gắng mỗi ngày. Và đây cũng là món quà giúp tôi có thêm niềm tin để tiếp tục viết, tiếp tục yêu đời và trân trọng phút giây “mỗi sớm mai thức dậy/thấy mình sinh ra lần nữa”. 

Nhà thơ, nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh trong chuyến đi Trường Sa. Ảnh: NVCC
Nhà thơ, nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh trong chuyến đi Trường Sa - Ảnh: NVCC

P.V: Được biết, chị là một trong những tác giả hiếm hoi của Quảng Trị vinh dự đoạt giải thưởng danh giá này. Liệu đây có thể sẽ là áp lực cho hành trình sáng tạo nghệ thuật của chị trong thời gian tới?

Nhà thơ, nhà PBVH Hoàng Thụy Anh: Giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam là một vinh dự dành cho người cầm bút. Ai cũng biết, để được xướng tên ở giải thưởng này không hề dễ dàng. Mỗi năm, hội tuyển chọn tác phẩm trên phạm vi cả nước rất khắt khe và số tác giả được trao giải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, tôi thấy mình thật may mắn khi được là một trong số ít những người nhận vinh dự ấy. Tôi không dám nhận mình giỏi giang gì đâu, chỉ nghĩ rằng nghiệp văn chương vẫn còn thương, vẫn còn lựa chọn mình.

Trong hành trình sáng tạo, tôi nghĩ điều đáng sợ nhất không phải là giải thưởng cao hay thấp mà là việc mình có thắng được sự lười biếng và cũ kỹ của bản thân mình ngày hôm qua hay không mà thôi. Tôi không coi đây là cái đích để dừng lại nghỉ ngơi. Với tôi, giải thưởng giống như nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh, nhắc nhở tôi rằng bạn đọc và đồng nghiệp vẫn đang chờ đợi những trang viết mới của tôi. Nếu mình cứ mải mê với niềm vui này mà quên việc viết, quên cái nợ với con chữ thì đây mới là sự thất bại.

P.V: Vốn quen thuộc với phê bình văn học, rồi chuyển qua làm thơ. Ngay cả giải thưởng lần này cũng thuộc địa hạt của thơ. Chị lý giải như thế nào về cơ duyên này?

Nhà thơ, nhà PBVH Hoàng Thụy Anh: Việc theo đuổi song song cả hai thể loại này đòi hỏi tôi phải luôn khắt khe với chính mình, vì phê bình hay thơ đều cần sự chỉn chu với con chữ. Những năm tháng làm phê bình đã rèn cho tôi tính kỹ lưỡng, giúp tôi biết cách gọt giũa và tiết chế những cảm xúc dư thừa để mỗi bài thơ trở nên cô đọng, hàm súc và giàu tính triết lý hơn. Ở chiều ngược lại, những rung động nhạy cảm của người làm thơ đã “tưới mát” cho các bài phê bình của tôi, giúp chúng thoát khỏi sự khô khan, cứng nhắc của lý thuyết.

Sáng tạo, suy cho cùng, là hành trình tự vượt lên để không lặp lại chính mình. Dù viết thơ hay phê bình, tôi đều cố gắng hết khả năng của mình. Tôi rất hạnh phúc nếu những vần thơ được viết ra từ trải nghiệm chân thật của đời sống và từ trái tim thổn thức của mình có thể tìm được sự đồng điệu và yêu thương nơi bạn đọc.

Tập thơ Thơm từ nỗi đau của nhà thơ, nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh. Ảnh: NVCC
Tập thơ "Thơm từ nỗi đau" của nhà thơ, nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh - Ảnh: NVCC

P.V: Nhiều người trẻ hiện vẫn còn khá hờ hững với thơ trong bối cảnh mạng xã hội “lên ngôi” cùng muôn mặt đời sống được phản ánh đa dạng. Thực tế này có ảnh hưởng nhiều đến quá trình sáng tạo của chị? Và theo chị sắp tới, thơ sẽ phải có những chuyển dịch như thế nào?

Nhà thơ, nhà PBVH Hoàng Thụy Anh: Tôi không xem sự hờ hững của người trẻ là rào cản mà coi đó là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với người cầm bút. Thay vì lo ngại sự lấn át của công nghệ, tôi cố gắng bồi đắp tri thức, làm giàu nhãn quan của mình, phát hiện những vẻ đẹp khác lạ trong cái quen thuộc để mời gọi người đọc cùng suy ngẫm.

Tôi quan niệm, để thơ sống sót giữa dòng chảy mạnh mẽ của mạng xã hội như hiện nay, nó phải đạt đến hiệu lực của “nghệ thuật quyến rũ”. Nghĩa là mỗi bài thơ phải có sức lay động riêng, đủ tinh tế, sâu sắc và chân thành để giữ chân người đọc. Điều đó đòi hỏi tôi phải cẩn trọng, trách nhiệm hơn với ngòi bút, không ngừng tích trữ vốn sống và mài giũa kỹ năng để mỗi bài thơ là một “tấm hộ chiếu” độc nhất về giọng điệu. Khi người viết thực sự sống với những giá trị đích thực, tác phẩm sẽ tự vẫy gọi được sự đồng cảm mà không cần đến bất cứ sự khoa trương nào.

Thực ra, thơ bao giờ cũng chuyển dịch, đó là sự vận động tự thân để tương thích với những biến động của thời đại. Ngôn từ, như nhà thơ Trương Đăng Dung từng nói, giống con tắc kè hoa mang đời sống riêng và không ngừng thay đổi. Người viết do vậy phải chấp nhận những cú trật bánh khỏi vùng an toàn, phá hủy cấu trúc sáo mòn, tìm kiếm sự đa dạng trong cách diễn đạt.

Tôi tin rằng, dù thế giới thay đổi ra sao, những vần thơ viết bằng trí tuệ và trái tim nóng hổi luôn tìm thấy chỗ đứng bền lâu trong lòng người đọc.

“Tôi không viết để kể khổ hay tìm kiếm sự thương hại. “Thơm từ nỗi đau” là hành trình tôi tự đối gương, bóc tách những vỉa tầng bản thể để chuyển hóa nghịch cảnh thành nguồn năng lượng tích cực. Qua tập thơ, tôi muốn nhắn gửi bạn đọc đừng sợ hãi hay khước từ nỗi đau. Trong thế giới phồn tạp này, nỗi đau buộc ta phải lùi lại, nhìn sâu vào bên trong để hiểu rõ hơn về giá trị của sự tồn tại. Khi đủ bản lĩnh đi xuyên qua bóng tối, đi qua nỗi đau, ta sẽ thấy nỗi đau luôn lấp lánh khả năng hóa giải, giúp ta tái sinh và kiến tạo những ngả hướng sáng tạo mới”, nhà thơ, nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh gửi gắm.

P.V: Mê thơ, nhưng chắc hẳn chị sẽ không bỏ bê mảng phê bình văn học. Vậy, thời gian tới, chị sẽ có những kế hoạch nào để cả hai “địa hạt” văn học này đều thăng hoa?

Nhà thơ, nhà PBVH Hoàng Thụy Anh: Thời gian tới, tôi vẫn làm việc bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực của mình như trước đây. Tôi sẽ tiếp tục dấn thân vào những hướng đi mới, không ngại bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những khả năng biểu đạt đa thanh.

Đối với mảng phê bình, tôi sẽ chú trọng hơn đến tư duy phản biện, giải mã những cấu trúc nghệ thuật phức tạp và những tìm tòi mới của văn học đương đại. Còn với thơ, tôi vẫn để cảm xúc dẫn đường, tôi sẽ ghi lại một cách hay nhất, một cách thật nhất những khoảnh khắc tinh tế của tâm hồn.

Tôi không đặt ra những kế hoạch quá lớn lao cho bản thân mình. Điều quan trọng với tôi là giữ được sự nhạy cảm của người viết. Tâm hồn còn biết rung động trước nỗi đau và cái đẹp của cuộc đời thì tôi mới có thể viết. Chỉ cần làm việc tận tâm và viết bằng tất cả nhiệt huyết, tôi tin văn chương sẽ không phụ mình.

P.V: Xin cảm ơn nhà thơ, nhà PBVH Hoàng Thụy Anh, chúc chị sẽ tiếp tục thành công với sự nghiệp sáng tạo của mình.

Mai Nhân (thực hiện)

tin liên quan

Khát vọng hòa bình qua tác phẩm của một số văn nghệ sĩ tiêu biểu
Khát vọng hòa bình qua tác phẩm của một số văn nghệ sĩ tiêu biểu
QTO - Trước hết phải khẳng định rằng, khát vọng hòa bình mang tính phổ biến của toàn nhân loại. Còn riêng với dân tộc Việt Nam, do phải trải qua nhiều cuộc kháng chiến, chiến tranh vệ quốc nên khát vọng này càng trở nên cháy bỏng. Tỉnh Quảng Trị do đặc thù lịch sử, phải gánh chịu nỗi đau chia cắt đất nước nên khao khát hòa bình càng trở nên mãnh liệt hơn.
Làng Thủy Ba bắt cọp nổi danh 
Làng Thủy Ba bắt cọp nổi danh 
QTO - Nếu ai vào cố đô Huế, đến thăm di tích đặc biệt có một không hai là Hổ Quyền, sẽ thấy lại vàng son một thuở của uy quyền phong kiến. Nơi đây từng là đấu trường giữa hổ và voi, phảng phất hình bóng đấu trường La Mã cổ đại. Nhưng chính Hổ Quyền ở xứ kinh kỳ cuối thời nhà Nguyễn cũng phải nhờ đến tinh thần thượng võ của một ngôi làng từng nổi tiếng chế ngự "chúa sơn lâm".
Ra đồng tát cá
Ra đồng tát cá
QTO - Ra Giêng, những cơn mưa phùn đã vơi dần và nắng bắt đầu hong lại màu trời, tôi lại nhớ đến ngày theo cha ra đồng tát cá. Cha thường thả cá từ mùa xuân năm này, đến giáp Tết hoặc sang xuân năm sau, khi cá đủ lớn thì bắt đầu thu hoạch.