(Đọc “Một phần mười giây” của Đinh Xuân Trường)
QTO - Từ Hà Nội về quê, nhà báo Đinh Xuân Trường ghé thăm tôi và tặng tập thơ “Một phần mười giây” vừa mới được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành vào tháng 12/2025. Thơ Đinh Xuân Trường tôi đã được đọc trên các báo và trang facebook của anh. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cầm một tập thơ dày dặn với 105 bài. Trước đó, anh đã có tập thơ “Chiều đi bên cỏ” ấn hành năm 2020.
Đinh Xuân Trường sinh năm 1959, quê ở xã Nam Ba Đồn, Quảng Trị. Anh nguyên là Thư ký Tòa soạn Báo Lao Động. Làm thơ với anh chỉ là “tay trái” và đam mê. Tuy nhiên, đọc thơ anh hoàn toàn không thấy có một chút nào dính dáng đến ngôn ngữ báo chí. Đôi khi có cảm giác, anh như một nhà thơ chuyên nghiệp vậy. Thơ anh thiên về ký ức và hoài niệm, có lẽ nhờ vậy mà thanh thoát chăng?
Nhưng trong “Một phần mười giây”, Đinh Xuân Trường không viết ký ức như một miền hoài niệm để trú ẩn, mà như một “nguyên tắc sống”. Ký ức trong thơ anh không nhằm níu quá khứ, mà để giữ con người không trượt khỏi những giá trị căn bản: Quê hương, gia đình, tình yêu và lòng thiện lương. Chính ở điểm này, “Một phần mười giây” cho thấy một giọng thơ điềm đạm nhưng giàu sức nặng đạo lý.
![]() |
| Tập thơ “Một phần mười giây” của tác giả Đinh Xuân Trường - Ảnh: Đ.T.Đ |
Với Đinh Xuân Trường, ký ức không riêng để hoài niệm, mà còn để tự giữ mình. Rất nhiều bài thơ về ký ức của nhiều người thường rơi vào trạng thái “nhớ cho đỡ buồn”, nhớ để than thở sự mất mát của thời gian. Nhưng ký ức trong thơ Đinh Xuân Trường mang một hướng khác, ký ức như sự tự nhắc nhở. Người thơ không đứng ngoài quá khứ để ngắm nhìn, mà đứng trong hiện tại để đối thoại với nó. Điều này thể hiện rõ ngay từ cách ông chạm vào quê hương:
"Chiều ngang qua Quảng Bình quan/Chạm vào như thể ruột gan của mình/Tên thôi mà nặng nghĩa tình/Giữ cho ta mãi bóng hình quê hương" (Quảng Bình quan).
Không phải “trái tim”, không phải “nỗi nhớ”, mà là “ruột gan”, một cảm giác bản năng, đau nhói, không qua trung gian của mỹ từ. Quê hương ở đây không còn là đối tượng hồi tưởng, mà là một phần cơ thể đạo đức-chạm vào là biết mình còn hay đã mất gốc. Cảm giác ấy kéo dài suốt hành trình thời gian:
"Xa quê mấy chục năm rồi/Rưng rưng tóc bạc nhớ thời tóc tơ" (Nhớ xưa).
Ký ức không dừng ở hoài niệm tuổi trẻ, mà là sự đối chiếu giữa các lớp đời người. Nhớ để biết mình đã đi bao xa, đã đổi khác thế nào và còn giữ được những gì từ điểm xuất phát: "Động Ngùi một thuở hái sim/ Áo che nón đựng leo tìm say sưa/Nhớ Rào Nan bữa ấy mưa…" (Nhớ xưa).
Với những cái Tết xa quê trong “Một phần mười giây”, ký ức Đinh Xuân Trường như mặc cảm đạo hiếu. Tết không mang không khí lễ hội nhiều, mà đa phần mang sắc thái đạo lý. Tết hiện lên như một phép thử lương tâm của người xa quê. Ở bài thơ “Tết xa quê”, nỗi nhớ không lan tỏa, mà dồn lại ở một chi tiết: "Đã bao tết rồi anh sống xa quê/ Nhớ tiết lạnh se mẹ ngồi nấu bánh".
Không phải mâm cỗ, không phải pháo hoa, mà là mẹ và bếp lửa. Ký ức ở đây mang chức năng nhắc nhở: Càng đi xa, càng thấy món nợ tình thân chưa trả: “Thương lắm ngày xưa dưới mái tranh nghèo/Bữa sắn, bữa khoai quay cuồng chống đói/mà Tết nào mẹ cũng mua áo mới…”. Cảm giác ấy trở nên rõ hơn qua ánh nhìn của người ở lại: “Thương ánh mắt em vẫn còn vương lệ/Cứ hằn lên: Tết chẳng thấy anh về?…”. Câu thơ không trách móc, nhưng mang sức nặng của một câu hỏi lặp đi, lặp lại trong lòng người đi xa. Ký ức vì thế không an ủi, mà day dứt...
Với gia đình, ký ức của “Một phần mười giây” như nền tảng đạo đức. Nếu quê hương là không gian ký ức, thì gia đình là trục đạo lý của tập thơ. Ông bà, cha mẹ xuất hiện không nhiều, nhưng lần nào cũng mang sức nặng. Trong bài thơ “Viết trong ngày giỗ ông”, ký ức cá nhân mở ra chiều kích xã hội: "Ông đi xa để tiếng thơm ở lại/Vị quan thương dân chọn sống vì dân".
Đinh Xuân Trường có người ông nội đã từ giã quan trường, về quê mở trường dạy học. Bởi vậy, người làng Thọ Linh của ông rất hiếu học. Ký ức ở đây không chỉ để thương, mà để noi theo. Nhân cách của ông trở thành tấm gương âm thầm soi vào đời cháu. Ở bài thơ “Bông trắng của bà”, tác giả thơ đã dùng phép đối lập để nói về phận người: "Bông cũng như mây trắng đều nhẹ lắm/Sao gánh âu lo trĩu nặng của bà".
Cái “nhẹ” của hình hài đối chọi với cái “nặng” của đời sống. Ký ức vì thế trở thành một cách hiểu sâu hơn sự hy sinh, chứ không chỉ nhớ thương.
Nỗi nhớ mẹ trong thơ Đinh Xuân Trường đã đi đến tận cùng của bất lực: "Vu Lan bàng bạc tiết ngâu/Đêm nằm nhớ mẹ têm trầu đọc thơ/Con thèm lắm một giấc mơ/Được bên mẹ giống trẻ thơ ngày nào…" (Vu Lan nhớ mẹ).
Ký ức lúc này không còn là quá khứ, mà là ước muốn không thể thành hiện thực, khiến thơ lắng xuống trong chiều sâu nhân sinh. Hoa sen của Đinh Xuân Trường là ký ức của sự thiện lương đáng trân trọng. Người đọc dễ nhìn thấy hình ảnh xuyên suốt “Một phần mười giây” là hoa sen. Sen không chỉ là cảnh vật, mà là chuẩn mực đạo đức, mà ký ức hướng tới. Trong bài thơ “Hương sen”, quê nhà hiện lên giữa tinh sương: "Quê nhà ở buổi tinh sương/ Búp sen mở cánh tiếng chuông vọng về".
Hương sen hòa với tiếng chuông tạo nên không gian ký ức mang màu sắc tâm linh, nơi con người được thanh lọc. Hoa sen chuyển hóa thành hình ảnh con người: "Đời em bùn đất phong sương/Chỉ mong làn gió thiện lương vỗ về" (Hoa sen và em).
Ký ức ở đây không chỉ để ngắm vẻ đẹp, mà để giữ niềm tin vào sự thiện lương, giữa một đời nhiều va đập.
Có một điểm đáng chú ý trong “Một phần mười giây” là tình yêu không tách rời khỏi ký ức cố hương. Tình yêu cũng là một dạng “trở về”, một nơi để neo giữ con người...
Gấp tập thơ lại sau khi đọc một mạch hết 105 bài, tôi còn có thêm một cảm giác nữa là thơ... nhiều quá. Nhiều cho nên có một số bài còn non, giá mà chọn lọc lại. Âu đó cũng là lẽ thường tình của một kẻ sống dễ dãi mà khắt khe về thơ như tôi.
Nhưng không sao cả, quan trọng là, “Một phần mười giây” và ký ức trong thơ Đinh Xuân Trường đã không làm con người yếu đi, mà giúp anh và người đọc không đánh mất gốc rễ giữa đời sống hiện đại. Quê hương, gia đình, hoa sen, tình yêu - tất cả không nằm rời rạc, mà cùng tạo nên một đạo lý sống lặng lẽ nhưng bền bỉ. Và đôi khi, chỉ cần dừng lại một phần mười giây, con người đã đủ tỉnh táo để nhớ mình là ai.
Đỗ Thành Đồng









