QTO - Trong tâm thức người Việt, dòng sông không chỉ là một thực thể địa lý mà còn là mạch chảy văn hóa, chứng nhân lịch sử. Cũng vì thế, nhiều thi phẩm đẹp đã ra đời từ những dòng sông quê hương. Trong số ấy, “Tình sông Nhật Lệ” của tác giả Đặng Thị Kim Liên, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh như một bức tranh trọn vẹn về dòng Nhật Lệ hiền hòa, thơ mộng nhưng đậm sâu giá trị văn hóa, lịch sử của một vùng đất đầy nắng và gió.
Tác giả Đặng Thị Kim Liên tâm sự: "Những năm học cấp hai ở trường Đồng Hải, ngôi trường nằm sát ngay bên bờ Nhật Lệ, tôi thường ngắm nhìn những đoàn thuyền đánh cá trở về trong buổi chiều tà, hay cảnh chài lưới nhộn nhịp trên sông. Nhìn qua khung cửa sổ lớp học, những chuyến đò ngang qua lại như con thoi đã gieo vào lòng tôi những cảm xúc đầu đời khó quên.
Trong những năm chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, sông, biển Nhật Lệ trở thành biểu tượng của lòng quả cảm. Hình ảnh mẹ Suốt chèo đò, những đoàn tàu tiếp tế và sức sống mãnh liệt của rặng dừa Bảo Ninh giữa hoang tàn do bom đạn đã khơi nguồn cảm hứng mãnh liệt cho tôi.
Sau này, tôi và chồng tôi-nhạc sĩ Dương Viết Chiến thường chở nhau bằng xe đạp dọc bờ sông Nhật Lệ. Chứng kiến cảnh bạn bè đi đò ngang qua thăm người yêu, tôi đã viết nên bài thơ “Tình sông Nhật Lệ”. Với tôi, dòng Nhật Lệ và phố phường Đồng Hới đẹp như một “nụ hồng”- nơi mà nhiều nhà thơ, nhà văn có dịp ghé thăm đã để lại những vần thơ yêu mến".
![]() |
| Tác giả Đặng Thị Kim Liên - Ảnh: NVCC |
Ngay từ những câu mở đầu, tác giả đã gợi ra hình ảnh một dòng sông hiền hòa, thân thuộc ở “cửa bể miền Trung”, nơi giao thoa giữa sông và biển. “Có một dòng sông nơi cửa bể miền Trung/Em nhớ, em thương từ những ngày thơ ấu... nên “mỗi dịp đi qua lưu luyến mãi trong lòng”. Hai chữ “nhớ” và “thương” đi liền nhau tạo nên một cung bậc cảm xúc da diết. Đó không phải là nỗi nhớ bâng quơ của người lữ khách, mà là tình cảm máu thịt của người con sinh ra và lớn lớn lên bên dòng sông, bến nước-nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ êm đềm và trong trẻo. Chính sự gắn bó từ thuở nhỏ ấy tạo nên âm hưởng thiết tha, chân thành cho toàn bộ tác phẩm.
Dòng sông trong thơ trở thành một sinh thể có linh hồn, biết rung động, biết nhớ thương như chính con người Quảng Trị thủy chung, nghĩa tình. Màu “nước biếc” chảy mãi không thôi, hay bóng “dừa xanh” in hình đáy nước đều được lý giải bằng nguyên cớ của tình cảm: Vì “thương nhớ” mà nước xanh, vì “vương vấn” mà in bóng. Nếu khổ thơ đầu tựa như một bức tranh thủy mặc êm đềm, gợi thương, gợi nhớ, thì sang khổ thơ tiếp theo, mạch cảm xúc đột ngột chuyển mình, hòa vào dòng chảy hào hùng của lịch sử đấu tranh cách mạng.
Hình tượng mẹ Suốt-người mẹ anh hùng chèo đò chở bộ đội qua sông dưới mưa bom, bão đạn của đế quốc Mỹ được đặt ở vị trí trung tâm của bức tranh lịch sử. Sự đối lập giữa cái tàn khốc của “đạn bom” và sự bình tĩnh, gan góc của con người đã tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Xuyên suốt chiều dài lịch sử chiến tranh vệ quốc, tình yêu đôi lứa luôn hòa quyện với tình yêu đất nước.
Bài thơ “Tình sông Nhật Lệ” cũng không nằm ngoài quy luật cảm hứng ấy. Tác giả đã khéo léo lồng ghép câu chuyện tình riêng tư vào bối cảnh chung của dân tộc. “Trở lại dòng sông nơi kỷ niệm tuổi thơ/Năm tháng trôi đi mà sông còn trẻ mãi”. Sự tương phản giữa thời gian hữu hạn của đời người “năm tháng trôi đi” và sự vĩnh hằng của thiên nhiên “sông còn trẻ mãi” gợi lên một nỗi niềm bâng khuâng, xao xuyến.
Nhưng chính trên cái nền vĩnh hằng ấy, tình người được khắc ghi sâu đậm hơn: “Bến đò năm xưa đã ghi sâu tình người/Mái chèo đưa anh qua giữ trọn mối tình”. Hình ảnh “bến đò” và “mái chèo” trong thơ Đặng Thị Kim Liên dù gợi đến sự chia ly nhưng lại mang màu sắc lạc quan, hy vọng. Người con trai ra đi vì nghĩa lớn, người con gái ở lại hậu phương chờ đợi bằng tấm lòng thủy chung, son sắt.
Câu hỏi tu từ “Có phải nơi đây...” trong câu “Có phải nơi đây bao gái trai hẹn ước/Tạm biệt nhau để lên đường đi giữ nước” như một lời khẳng định nhẹ nhàng. Dòng sông trở thành nhân chứng cho những lời thề hẹn. Tình yêu đôi lứa ở đây không bi lụy mà trở thành động lực: “Tạm biệt nhau để lên đường đi giữ nước”. Cái hay của đoạn thơ này là sự chuyển hóa cảm xúc: Từ nỗi nhớ cá nhân “Em nhớ người ra đi” đã hòa vào nỗi nhớ của thiên nhiên “như con thuyền nhớ bến” và nỗi nhớ ấy được gửi gắm vào không gian rộng lớn “theo cánh chim bay”. Dòng Nhật Lệ lúc này là dòng sông của sự kết nối, nối liền giữa tiền tuyến, hậu phương; của người đi, người ở lại; của quá khứ và tương lai bằng một sợi dây vô hình là tình yêu cùng niềm tin.
![]() |
| “Tình sông Nhật Lệ” được nhạc sĩ Dương Viết Chiến phổ nhạc thành ca khúc cùng tên - Ảnh: Nh.V |
Điệp ngữ “Cho em gửi…” trong câu “Cho em gửi tình thương vào trong đồng muối trắng/Cho em gửi lời ca trong tiếng còi nhà máy/Cho Đồng Hới, xanh ước vọng tương lai” lặp lại, dồn dập như những đợt sóng trào dâng, thể hiện khát khao cống hiến mãnh liệt. “Đồng muối trắng” tượng trưng cho sự lao động cần cù, chắt chiu từ biển cả. “Tiếng còi nhà máy” là âm thanh của nhịp sống công nghiệp mới. Tất cả hòa quyện, tạo nên một bức tranh Đồng Hới đa sắc màu, năng động và tràn đầy hy vọng. Màu sắc chủ đạo ở đoạn kết là màu xanh: “xanh ước vọng”, “màu xanh hòa trong dòng nước mát”. Màu xanh ở đây không đơn thuần là màu của nước, của trời, mà là màu của hòa bình, của sự sinh sôi, nảy nở. Câu kết bài thơ mở ra một không gian khoáng đạt, mênh mang: “Cho em gửi niềm tin trong cánh buồm lộng gió/Khi triều lên trên sông biển quê hương”.
Tác giả Đặng Thị Kim Liên là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Ngoài làm thơ, Đặng Thị Kim Liên còn là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian với rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Là người nặng lòng với văn hóa truyền thống của dân tộc nên giọng thơ của bà cũng là “giọng quê”, là ca dao, lục bát nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tuy có một số bài mang giọng điệu mới nhưng vẫn giữ lối viết giản dị, dễ đọc, dễ hiểu, dễ đi sâu vào lòng người, phù hợp với mọi đối tượng công chúng yêu thơ.
Hình ảnh “cánh buồm lộng gió” khi “triều lên” là biểu tượng tuyệt đẹp cho tư thế sẵn sàng vươn ra biển lớn. Đó là tâm thế của người dân Quảng Trị nói riêng và người Việt Nam nói chung: Gác lại đau thương của quá khứ, vững tin bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động và lạc quan. “Tình sông Nhật Lệ” còn là sự giao thoa tuyệt đẹp giữa hồn thơ trong trẻo của Đặng Thị Kim Liên và tài hoa âm nhạc của nhạc sĩ Dương Viết Chiến-người bạn đời của tác giả.
Nhạc sĩ Dương Viết Chiến chia sẻ: "Thơ của Đặng Thị Kim Liên luôn mang trong mình chất nhạc tự nhiên, nên việc chuyển thể sang âm nhạc rất thuận lợi. Không chỉ dừng lại ở bài “Tình sông Nhật Lệ”, đến nay tôi đã phổ nhạc hàng chục bài thơ khác của Kim Liên. Bài nào cũng mang những giá trị nghệ thuật và cảm xúc rất riêng. Cũng như tác giả thơ, cảm xúc của tôi đối với sông, biển Nhật Lệ đến từ sự gắn bó mật thiết với mảnh đất Đồng Hới. Sự đồng điệu giữa tâm hồn nhạc sĩ và vẻ đẹp của dòng sông quê hương đã giúp tôi phổ nhạc trọn vẹn bài thơ hội tụ đủ chất họa, tính nhạc và chiều sâu lịch sử. Tác phẩm sau khi ra đời đã nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và được nhiều ca sĩ yêu thích trình bày. Ca khúc còn đoạt giải thưởng âm nhạc của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam".
Nh.V










