Nghệ thuật Lê Bá Đảng: Để sống cùng, không phải để ngắm từ xa

  • 06:59, 29/03/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Danh họa Lê Bá Đảng từng quan niệm: “Nghệ thuật phải đi vào đời sống, làm lợi cho Nhân dân, chứ không phải treo ở bảo tàng cho người ta đến ngắm”. Chính vì vậy, khi đưa di sản của ông từ Paris về Việt Nam, gia đình không có ý định tạo ra một không gian trưng bày tách biệt, mà muốn nghệ thuật được sống giữa vườn tược, làng quê và nhịp sinh hoạt đời thường. Ông Lê Hồng Phương, người trực tiếp thực hiện dự án này, đã có cuộc trò chuyện với phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị về cuộc “trở về” của những tác phẩm vốn được nuôi dưỡng từ hình ảnh hạt gạo, con ngựa và gió Lào cát trắng quê hương.

• P.V: Thưa ông Lê Hồng Phương. Được biết đến cuối tháng 10/2025, việc đưa di sản của danh họa Lê Bá Đảng về Việt Nam mới thực sự hoàn tất. Nhìn lại chặng đường này, ông cảm nhận thế nào về ý nghĩa của nó?

- Ông Lê Hồng Phương: Với gia đình chúng tôi, đây không đơn thuần là một hành trình cơ học - đưa tranh, tượng hay di cảo từ Pháp về Việt Nam. Đây là hành trình của trách nhiệm và tình yêu sâu sắc. Lê Bá Đảng là một nhân cách đặc biệt. Ông sống gần một thế kỷ, trải qua bao biến động chiến tranh, xa quê hơn 70 năm nhưng tâm tưởng chưa bao giờ rời khỏi lũy tre làng.

Ông từng tâm sự: “Tôi chưa bao giờ rời bỏ quê hương. Dù sống xa, nhưng tâm hồn tôi luôn gắn bó với quê nhà”. Việc đưa di sản của ông về Bích La Đông hôm nay không phải là “mang về” một thứ xa lạ, mà là đưa ông trở lại với chính nguồn cội, nơi nuôi dưỡng tâm hồn thuần khiết Việt Nam trong một tư duy nghệ thuật hiện đại tầm vóc quốc tế.

• P.V: Sinh thời, danh họa có từng phác thảo về một không gian nghệ thuật cụ thể nào tại quê nhà không, thưa ông?

- Ông Lê Hồng Phương: Ông không nói về một “bảo tàng” theo nghĩa truyền thống, nơi trưng bày những hiện vật tĩnh lặng. Triết lý của ông rất rõ ràng: Nghệ thuật phải sống trong đời sống. Ông từng viết rất thẳng thắn rằng nghệ thuật không thể tách rời việc làm ăn, khỏi cái nhà, cái vườn hay nhịp sống bình dị của làng quê.

Đặc biệt, ông từng gửi lại ý tưởng về một “Bảo tàng hạt gạo”. Đó là một tác phẩm nghệ thuật tổng thể, nơi hạt gạo nhỏ bé trở thành biểu tượng của con người và sự sống. Vì vậy, không gian tại quê nhà hôm nay được thiết kế để mọi người có thể chạm vào, cảm nhận và sống cùng nghệ thuật, đúng như tinh thần “nghệ thuật không đóng khung” mà ông theo đuổi.

Họa sĩ Lê Bá Đảng sáng tác tại quê nhà Bích La Đông, xã Triệu Phong trong một dịp về thăm quê - Ảnh: Gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng cung cấp
Họa sĩ Lê Bá Đảng sáng tác tại quê nhà Bích La Đông, xã Triệu Phong trong một dịp về thăm quê - Ảnh: Gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng cung cấp

• P.V: Việc vận chuyển hàng nghìn tác phẩm với đủ mọi chất liệu từ Pháp về Việt Nam chắc chắn là một thử thách không nhỏ?

- Ông Lê Hồng Phương: Đúng vậy. Khó khăn lớn nhất là bảo toàn nguyên vẹn giá trị di sản. Các tác phẩm trải dài từ năm 1948 đến giai đoạn cuối đời, cực kỳ đa dạng về chất liệu: Từ giấy, lụa, sơn dầu đến điêu khắc đồng, gốm, gỗ và cả những cấu trúc sắp đặt đồ sộ. Mỗi loại hình đòi hỏi một quy trình bảo quản nghiêm ngặt riêng. Thú vị là chúng tôi còn đưa về cả những vật dụng sinh hoạt, kỷ vật đời thường của ông bà.

Nhưng cái khó nhất không nằm ở kỹ thuật vận chuyển, mà nằm ở câu hỏi: Làm sao đưa nghệ thuật về làng quê mà không làm mất đi sự tự nhiên? Chúng tôi không muốn tạo ra một không gian xa lạ, khô cứng. Chúng tôi muốn khi nghệ thuật hòa vào đồng ruộng, cây cối và con người Quảng Trị, nó phải trở nên sống động hơn bất kỳ bảo tàng nào trên thế giới.

• P.V: Ông có thể giải mã thêm về “hệ sinh thái” tinh thần trong tranh Lê Bá Đảng, đặc biệt là ba chủ đề: Ngựa-Hoa-Thiền?

- Ông Lê Hồng Phương: Đó chính là ba lớp tinh thần xuyên suốt đời ông. Ngựa: Là hành trình sống bền bỉ, từ người lính thợ nghèo khó đến nghệ sĩ tầm cỡ. Hoa: Là sự sống nảy nở từ đất đai, thiên nhiên bình dị. Thiền: Là sự tĩnh lặng, an nhiên sau mọi biến động cuộc đời.

Dù trưng bày ở đâu, nghệ thuật của ông cũng gặp nhau ở một điểm: Hướng con người trở về với bản thể chân thật của chính mình.

• P.V: Có ý kiến cho rằng nghệ thuật của một danh họa tầm cỡ thế giới có thể sẽ “quá cao” so với người dân nông thôn. Ông nghĩ sao về điều này?

- Ông Lê Hồng Phương: Chính Lê Bá Đảng là người phá bỏ ranh giới đó. Ông không bắt đầu từ những gì cao siêu. Ông bắt đầu từ con mèo, con ngựa, từ hạt gạo. Câu chuyện “con mèo câu cá” ở Paris là một ví dụ: Từ một cảm hứng giản dị, ông tạo nên một dòng tranh giúp mình tồn tại và rồi trở thành vĩ đại.

Với ông, nghệ thuật không phải để khoe khoang, mà để phục vụ con người. Khi nghệ thuật chạm được vào cảm xúc, sẽ không còn khoảng cách giàu nghèo hay trình độ nữa.

Không gian trưng bày các tác phẩm về ngựa của họa sĩ Lê Bá Đảng tại tư gia anh Lê Hồng Phương - Ảnh: Gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng cung cấp
Không gian trưng bày các tác phẩm về ngựa của họa sĩ Lê Bá Đảng tại tư gia anh Lê Hồng Phương - Ảnh: Gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng cung cấp

• P.V: Ông kỳ vọng gì vào sự tác động của không gian di sản này đối với thế hệ trẻ tại địa phương?

- Ông Lê Hồng Phương: Tôi không mong các em đến đây để học lý thuyết nghệ thuật khô khan. Tôi mong đây là nơi các em cảm nhận cái đẹp một cách tự nhiên nhất. Quan trọng hơn, tôi muốn các em nhìn thấy tấm gương của một người con sinh ra từ làng quê nghèo Bích La Đông vẫn có thể đi ra thế giới và để lại dấu ấn vĩ đại. Đó là bài học về ý chí và niềm tin vào bản sắc dân tộc.

 • P.V: Trong khuôn khổ “Lễ hội Vì Hòa bình” sắp tới, gia đình có dự định gì để lan tỏa giá trị di sản của danh họa Lê Bá Đảng?

 - Ông Lê Hồng Phương: Chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp: Nghệ thuật có thể vượt qua chiến tranh và biên giới để kết nối con người.

Dự định xa hơn của chúng tôi là thực hiện trăn trở cả đời của họa sĩ: Xây dựng một nền nghệ thuật mang bản sắc Việt Nam độc lập, đủ sức đối thoại với thế giới. Như ông dẫn ý: “Một cây làm chẳng nên non/ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Hành trình này không của riêng ai, mà cần sự chung tay của cộng đồng để di sản Lê Bá Đảng tiếp tục sống và tỏa sáng ngay trên mảnh đất này.

• P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này!

            Thanh Trúc (thực hiện)

tin liên quan

Ái Tử-Dấu tích mở cõi xứ Đàng Trong
Ái Tử-Dấu tích mở cõi xứ Đàng Trong
QTO - Cách đây gần 500 năm, từ vùng đất Ái Tử-Trà Bát bên dòng sông Thạch Hãn đã khởi đầu một giai đoạn lịch sử đặc biệt trong tiến trình mở cõi của dân tộc. Đây là nơi chúa Nguyễn Hoàng đặt nền móng xây dựng chính quyền ở Đàng Trong và từng bước tổ chức mở mang bờ cõi về phương Nam.
Sâu thẳm mạch nguồn Hiếu giang
Sâu thẳm mạch nguồn Hiếu giang
QTO - Sông Hiếu bắt nguồn từ các con suối nhỏ trên địa hình núi rừng sườn đông dãy Trường Sơn, ở cao độ hơn 1.000m dưới chân núi Tá Linh/Voi Mẹp, chảy về phía đông qua vùng đất Cam Lộ, Đông Hà trước khi hợp lưu vào dòng Thạch Hãn, tại ngã ba Gia Độ rồi đổ ra biển Cửa Việt.
Hội thảo 'Kết nối, quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch'
Hội thảo 'Kết nối, quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch'
QTO - Chiều 26/3, tại tỉnh Gia Lai, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung-Tây Nguyên tổ chức hội thảo “Kết nối, quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch”.